"Tôi... tôi mời anh ăn cơm?"
"..."
"Anh muốn ăn cái gì cũng được..."
".."
Cô gái nhỏ không ngừng cố gắng, mỗi câu như viên đạn bọc đường
oanh tạc lại đây, khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Kính Dư cuối cùng cũng
không thể giữ nổi, có chút không kiên nhẫn mà giơ tay, đánh gãy lời nói
của cô, "Được rồi, tôi giúp cô, có thể đi?"
Ứng Hoan lập tức cười, đôi mắt sáng lắp lánh: "Cảm ơn."
"Ăn cơm không cần tính."
Từ Kính Dư không có hứng thú cùng bạn gái người khác ăn cơm,
thậm chí đến tên cũng lười hỏi, anh bỏ tay vào trong túi, lướt qua cô đi ra
cửa, thần sắp lạnh lùng: "Cậu ta ở đâu?"
Ưngs Hoan vội vàng đi theo sau lưng anh, "Đi cùng huấn luyện viên
Ngô, có lẽ đang ở phía trước, nếu không thấy tôi sẽ chờ ở trước võ đài."
Từ Kính Dư dừng lại bước chân, quay đầu nhìn.
"Chỉ một lần này."
Nói xong không đợi Ứng Hoan phản ứng đã quay đầu bước đi.
Này đều do cái gì?
Ứng Hoan nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, nhỏ giọng nói thầm: "Vốn
dĩ không nghĩ sẽ có lần sau."
Lại nhanh chạy theo.