Tôi và cô ấy chỉ đứng nhìn nhau, không có động tác hay lời nói nào
khác.
Động cơ của chiếc xe bị đổ kềnh tiếp tục gầm rú, chỉ có điều âm thanh
yếu hơn bình thường.
Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tôi đã bao lâu không nhìn thấy Vỹ Đình?
Trong giây lát quên mất hiện tại là lúc nào, quên luôn cả thời gian khi
cô ấy rời đi.
Đến tận lúc Vinh An khó nhọc đứng dậy được, sau đó đi tới cúi xuống
tắt máy xe, âm thanh đột ngột lịm đi lại khiến tôi sực tỉnh.
Tôi quay nhìn Vinh An, hỏi: “Không sao chứ?”
“Vẫn ổn.” Cậu ta cười, rồi cố nâng chiếc xe lên.
Lúc kéo, chân trái của cậu ta không làm điểm tựa được, nên cố hai lần
vẫn không xong.
“Cứ để nó nằm đấy.” Tôi lạnh nhạt nói.
Vinh An nhìn tôi, không nói gì thêm, chống nạng đi tới cổng, mở cửa đi
vào.
Tôi cử động chân, bắp chân bên phải truyền đến một trận đau nhức, có
lẽ lúc xe đổ bị quẹt phải.
Mặc kệ cơn đau ở chân, tôi ngồi xuống nâng chiếc xe dậy, chỉ cảm thấy
nó nặng hơn thường ngày. Dùng hết sức bình sinh nâng chiếc xe, gạt chân
chống, để nó đứng vững đã.
“Vẫn ổn chứ?” Vỹ Đình nói.
Vừa ngoảnh đầu, Vỹ Đình đã đến trước mặt tôi.
“Em hỏi xe?” Tôi nói, “Hay là người?”
“Nói thật đi.” Vỹ Đình tiếp tục, “Anh vẫn ổn chứ?”
“Nói thật nhé.” Tôi trả lời, “Anh vẫn ổn.”