Chúng tôi không biết nên nói chuyện gì, chỉ đành im lặng.
Tôi cảm thấy cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách, mời cô ấy vào
nhà cũng rất đường đột, nhưng nếu cứ thế mà từ biệt, tôi lo sau này sẽ lại
ân hận và tiếc nuối.
Đấu tranh một hồi, tôi nói: “Lát nữa em có bận gì không?”
“Có.” Cô ấy gật đầu, “Bảy giờ còn có bữa liên hoan.”
“Bây giờ mới năm giờ,” tôi nhìn đồng hồ, “Chúng ta đến biển An Bình
ngắm mặt trời lặn được không?”
Cô ấy trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Được.”
Đang chuẩn bị cắm chìa khoá nổ máy, nghe thấy cô ấy nói: “Có chuyện
này em muốn nói trước.”
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Chúng ta đã lâu không gặp rồi, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói.”
Cô ấy nhìn tôi, “Nhưng chỉ là nói chuyện, hy vọng… hy vọng anh đừng suy
nghĩ quá nhiều.”
Nói xong, cô ấy nở một nụ cười áy náy.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, vô thức nắm chặt chìa khoá trong tay.
Lúc lòng bàn tay bị chìa khoá đâm vào đau nhói, tôi bỗng nhớ ra Vỹ
Đình là người chọn dê.
Cô ấy nói như vậy là không muốn tôi vì cô ấy đồng ý cùng đi ngắm mặt
trời lặn mà nảy sinh ý nghĩ muốn hàn gắn, vì thế nói rõ ngay từ đầu để
tránh tôi thất vọng, thậm chí bị tổn thương thêm nữa.
Tôi có thể hiểu Vỹ Đình, cũng biết rằng đó là thiện ý của người chọn dê
như cô ấy.
Nhưng dù tôi có mang theo một tia hy vọng muốn hàn gắn nào hay
không, cô ấy nói như vậy đều sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.