Chán kinh người; những đường phố nóng nực, vắng tanh vắng ngắt như
thường lệ vào mùa hè, loang lổ những bóng đen nhợt màu của những cây
dạ hợp trắng đang rộ hoa, và dấu chứng nhận của các viên công chứng,
những con dấu hình bầu dục với con đại bàng hai đầu!
Khi các bản sao đã xong xuôi và đã được nhận thực đầy đủ thì té ra lại
cần một cuộc thẩm vấn nữa.
Thời gian trôi qua, đã có lúc Vaxili Pêtrôvits tức điên lên, suýt vứt bỏ
cả ý định đi du lịch ra nước ngoài. Nhưng Gavrik lại giúp họ một lần nữa.
- Nhà cậu kì quặc thật! - Nó vừa nói với Pêchya vừa nhún vai - Không
biết sống! Bảo bố cậu là phải đấm mõm cho chúng.
- Hối lộ! không đời nào! - Vaxili Pêtrôvits quát lên khi nghe Pêchya
thuật lại lời khuyên của Gavrik - Không bao giờ ta chịu hạ mình đến mức
ấy!
Nhưng rồi nản lòng vì thấy công việc bị kéo rê ra, rút cuộc ông cũng
đành phải dùng đến cái mưu chước thấp hèn ấy. Thế là mọi việc lập tức
thay đổi hẳn. Ông nhận được ngay giấy chứng nhận tư cách chính trị tốt,
chẳng những thế, hộ chiếu xuất ngoại còn được đưa thẳng từ bóp
Alêxandrơ đến tận nhà cho ông.
Bây giờ chỉ còn mua vé và ung dung lên đường. Bởi vì bố con Bátsây
định đi tàu thủy Ý, nên ngay việc mua vé cũng đã có cái gì rất chi là nước
ngoài. Ở văn phòng hãng Lơloiđơ tận đại lộ Nikôlaepxki, cách cung điện
Vôrôntxốp, tức là ở khu vực sang trọng nhất thành phố, các du khách tương
lai của chúng ta được tiếp đón hết sức cung kính, người ta cúi chào họ lịch
thiệp đến nỗi Pêchya tưởng chừng họ nhận nhầm bố con nó là ai khác.
Một ông mặc áo jăckét, đeo chiếc cà vạt đặc sắc kiểu “mắt công” có
đính viên ngọc trai lớn mời bố con nó ngồi xuổng mấy chiếc ghế bành bọc
da xung quanh chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đỏ, lòng ghế rất sâu, ngồi lọt thỏm.
Mặt bàn bóng loáng như gương, trên có các bản quảng cáo của Lơloiđơ viết
bằng các thứ tiếng khác nhau, in tuyệt đẹp trên giấy tráng men. Thứ tự trình