xuống đây, các chú” và mang ra cái ấm pha trà bằng đồng đã có sẵn nước
sôi. Ba người uống nước chè nhấm đường bằng những chiếc ca sắt tây và
ăn loại bánh mì rất ngon: người lính thủy tì ổ bánh lên bộ ngực nở, khéo léo
cắt ra từng miếng lớn.
Trong lúc uống trà, Gavrik nói chuyện với người lính thủy một cách
đĩnh đạc, qua đó Pêchya hiểu rằng người này (mà Gavrik gọi là “bác
Fêđya”) quen thân với gia đình Têrenti và có họ xa với người mẹ quá cố
của anh. Câu chuyện giữa Gavrik và bác Fêđya xoay quanh vấn đề gia đình
và đời sống kinh tế. Nhưng qua mấy câu nói nửa chừng và mấy câu họ tình
cờ thốt ra, Pêchya hiểu rằng giữa bác Fêdya và Têrenti, ngoài quan hệ
thuần túy gia đình, còn có những mối quan hệ gì khác nữa, Đó là mối liên
hệ gì thì Pêchya không thể hiểu hết ý nghĩa của nó, thằng bé chỉ có cảm
giác mơ hồ về một cái gì đã bị lãng quên nay đang trở lại: bầu không khí
thắc thỏm và ghê gớm của năm “linh năm”.
Cuối cùng bác Fêđya dùng cái thước bằng vải sơn rách nát, chữ số đã
tróc nham nhở, đo áo cho Pêchya và hứa ba hôm sau sẽ may xong. Bác đã
giữ đúng lời hứa. Ngoài ra, bằng số vải thừa, bác còn may cho thằng bé
chiếc mũ bê-rê lính thủy và đính lên mũ cái giải huân chương thánh Giooc-
giơ có hai tua dài.
Pêchya đến soi mình trước tấm gương nhỏ gồ ghề như làm bằng sắt
tây, treo trên tường xưởng may, bên cạnh bức chân dung màu của
Septsenkô
cắt ở bìa tập thơ “Kobzar”, và nó không thể nào nén nổi nụ
cười sung sướng, mãn nguyện lan ra khắp mặt, cho đến tận mang tai.
XII
RA ĐI