- Thế bố con cậu không định sang Pháp? Không đến Paris ư?
Pêchya trả lời rằng nếu còn tiền thì có lẽ bố con nó sẽ qua thăm cả
nước Pháp. Khi đó Xinitskin lại đưa mắt trao đổi với Têrenti một cái nhìn
bao hàm nhiều ngụ ý, nhưng họ không hỏi thêm Pêchya điều gì nữa.
Nói chung, Pêchya chỉ nhận thấy chuyến đi ngoại quốc sắp tới được
Gavrik và hầu như tất cả những người quen nó ở xóm Cối xay Gần quan
tâm đến, một mối quan tâm kín đáo, đặc biệt mà Pêchya không hiểu ý
nghĩa ra sao.
Lần này cũng vậy, người lính thủy và Gavrik lại đưa mắt trao đổi với
nhau. Tuy nhiên, Pêchya nghĩ thầm, có lẽ bao giờ người ta cũng xử sự như
vậy trước mặt một người sắp ra nước ngoài. Pêchya chưa ra khỏi thành phố
quê hương, nhưng nó đã bắt đầu cảm thấy đi đến đâu cũng gặp cái mới. Đột
nhiên nó lọt vào một ngõ hẻm mà cả đời nó chưa đặt chân tới bao giờ, và
với tâm trạng ngạc nhiên của người du lịch, nó nhìn thấy căn nhà xây bằng
gạch men hoặc một mảnh vườn con trước nhà mà nó chưa bao giờ để ý tới.
Chẳng hạn, đã bao lần nó đi qua cái cổng tròn của trại lính Xaban này,
vậy mà nó không hề ngờ rằng đằng sau cái cổng ấy lại là một thế giới mới
lạ với mảnh sân khác thường, oi bức, hoang vắng, ngổn ngang những quả
đạn thần công và mỏ neo, lại còn cả một xưởng may với người lính thủy
đang ngồi may những lá cờ hiệu bằng vải len, lại cả những ô cửa sổ cổ lỗ
trong các hõm tường hình vòm sâu hoắm, qua đó nhìn thấy biển hoàn toàn
mới lạ, hoang vu, như vẫy gọi người ta đi vào phương trời xa xăm còn mới
lạ hơn nhiều. Sau khi ngắm nghía mảnh vải và khen vải tốt, người lính thủy
bằng lòng may cho Pêchya chiếc áo flanen, nhưng lại đòi công những 5
rúp. Bằng điệu bộ cương quyết, Gavrik đưa tay gạt Pêchya ra, nghiêm nghị
nhìn người lính thủy, lắc đầu ra ý trách móc và nói một rúp cũng là quá đắt.
Nó mặc cả cho đến lúc rút cuộc người lính thủy nhận may với tiền công 2
rúp, song bác ta lấy công như vậy chỉ vì Pêchya là “chỗ người nhà”. Bác ta
nói như thế có ý gì thì Pêchya không hiểu hết. Sau đó bác ta lấy tay áo phủi
sạch mặt cái hòm lớn, loại hòm của lính thủy, rồi bảo hai thằng bé: “Ngồi