XIII
LÁ THƯ
Bỗng nhiên Pêchya thấy Gavrik đi về phía mình, tay vung vẩy cành dạ
hợp trắng nở hoa. Pêchya không tin ở mắt nó nữa. Chẳng lẽ Gavrik ra tiễn
nó chăng?
Điều đó chẳng hợp với tính tình Gavrik chút nào.
- Cậu đến làm gì? - Pêchya nghiêm giọng hỏi.
- Đến tiễn chứ sao - Gavrik đáp và đưa cho Pêchya cành dạ hợp với vẻ
hờ hững trần đời.
- Cậu sao thế, hóa rồ rồi à?
- Không - Gavrik đáp.
- Thế là thế nào?
- Tớ là học trò của cậu. Cậu là thầy dạy của tớ. Anh Têrenti bảo phải
kính trọng thầy học. Đúng không nào?
Mắt Gavrik lóe lên một nụ cười dò xét.
- Đừng đùa.
- Không đùa tí nào cả - Gavrik nắm chặt lấy khuỷu tay Pêchya, nói
một cách nghiêm trang - Có việc. Ta đi quanh một tí đi.
Hai đứa đi dọc bến tàu, suýt dẫm lên những con bồ câu lười nhác ở
bến cảng đang đi lại từng đàn trên đường, mổ hạt ngô.