Gavrik lấy chiếc mũ thủy thủ của Pêchya và thận trọng nhét lá thư vào
dưới lớp lót ở phía không có đường chỉ may.
Pêchya đã toan trách ông Fêđya về tội may ẩu thì một hồi còi tàu rất
dài và rền vang át hết mọi âm thanh khác của bến cảng trong ngót một
phút. Rồi tiếng còi ngừng bặt, đột ngột như bị cắt đứt và dường như bay
qua thành phố ra tận thảo nguyên, tiếp đó đến một hồi còi ngắn như một
dấu chấm ở cuối một mệnh đề dài, và Pêchya thấy hành khách đang lên cầu
tàu.
Gavrik chụp nhanh cái mũ lên đầu Pêchya, sửa lại tấm băng thánh
Gioocgiơ và hai đứa chạy về phía tàu.
- Này, nhớ nhé - Gavrik vừa chạy vừa nói hối hả - nếu có ai vớ được
và tra hỏi thì cậu bảo là cậu bắt được. Nếu có thể được thì tốt nhất là xé vụn
nó ra và vứt quách đi. Tuy vậy trong thư cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu.
Cậu đừng sợ.
- Tớ hiểu, tớ hiểu - Pêchya đáp, giọng hổn hển.
- Pêchya! ... Pêtka! ... Pêtuka! - Vaxili Pêtrôvits, bác và Pavlik cùng
gào, giọng mỗi người biểu lộ một sự sợ hãi khác nhau, cả ba đều chạy
quanh những chiếc túi và ba lô.
- Thằng bé hư đốn! - Bố nổi nóng - Con làm bố giận sôi lên được!
- Cháu biến đi đâu đấy? Sao lại thế được? Đã nổi còi lần đầu mà vẫn
không thấy cháu đâu: Chẳng thấy nó đâu hết, các ông các bà thử tưởng
tượng xem! Bà bác nói bằng giọng lo lắng, khi thì quay về phía Pêchya, khi
thì nói với những hành khách đã dồn đến khá đông xung quanh.
- Suýt nữa anh bị bỏ lại - Pavlik gào vang khắp bến tàu.
Một thủy thủ Ý đỡ lấy hành lý của bố con Pêchya, bố con nó đi lên cái
cầu tàu bắc qua cái khe bí ẩn giữa thành tàu và bến. Dưới đáy khe, trong
làn nước xanh lục sáng mờ, một con sứa nhỏ bập bềnh trôi, nom như cái
bao túi trong suốt. Viên phụ tá thuyền trưởng người Ý thu vé của Vaxili