- Thế mà đã lo!
- Nhớ đấy nhé khi nào về tớ sẽ truy lại toàn bộ chương trình đấy.
Bắt đầu quãng thời gian ngừng lặng dài lê thê trong khi chờ hồi còi
thứ ba, hành khách trên boong và những người đi tiễn không biết mình phải
làm gì. Bác lục cái ví cầm tay, tìm chiếc mùi xoa, để có thể lập tức vẫy bố
con Pêchya bất cứ lúc nào. Gavrik nhìn cái mũ của Pêchya không dứt.
- Về đi, chị còn đứng đấy làm gì? - Vaxili Pêtrôvits nói với bà chị vợ,
nghiêng mình qua hàng tay vịn.
- Cái gì? Cái gì? - Bác bắc tay lên tai hỏi.
- Tôi bảo chị về nhà đi! - Vaxili Pôtrêvits gào lên.
Nhưng bà chị vợ lắc cái mũ một cách kiên quyết đến nỗi tưởng chừng
như bổn phận quan trọng nhất và thiêng liêng nhất của bà là nhất thiết phải
có mặt ở đây cho đến phút tàu rời bến.
- Cháu bé bỏng của bác - Nước mắt rưng rưng, bà gào lên với đứa
cháu cưng của bà là Pavlik - Ra biển liệu cháu có bị lạnh không? Có lẽ
cháu nên mặc áo măng tô vào chăng?
Nhưng Pavlik chỉ nhăn mặt một cách bực bội và thản nhiên lảng đi để
hành khách đừng ngờ rằng nó chính là “cháu bé bỏng của bác”.
- Đi bí tất len vào! - Bác chưa chịu thôi.
Pavlik lại làm ra vẻ câu nói đó không liên quan gì đến nó, tuy trong
lòng nó rất buồn vì phải xa bác yêu quí.
Nhưng hồi còi thứ ba đã vang lên, như xé tan bầu không khí phía trên
tàu. Những người ra đi và những người đưa tiễn hể hả vẫy khăn tay, mũ và
ô. Nhưng họ vội vã quá: tàu chưa rời chỗ.
Viên phụ tá thuyền trưởng và viên sĩ quan biên phòng cùng với toán
lính đeo lon màu lá mạ lại xuất hiện trên boong. Viên sĩ quan bắt đầu phát
trả hộ chiếu cho hành khách. Mãi đến lúc ấy Pêchya mới nhận thấy sau