lưng nó một người đàn ông nom quen lạ thường. Bộ dạng y bơ phờ. Y đội
chiếc mũ rơm, đôi mắt như mắt chó, buồn buồn. Nhưng y vẫn thong thả
nhìn kỹ hành khách, đột nhiên đưa cái kính một mắt thẫm màu lên gần cái
mũi to bự, và thằng bé nhận ra ngay đó là gã có ria mép năm năm trước đã
đuổi theo anh thủy thủ Giukôp trên tàu “Turghinep”, có điều ria gã bây giờ
bạc đi trông thấy và rũ xuống.
Lúc ấy, tên chỉ điểm đúng là đang nhìn Pêchya, và luồng mắt hai bên
gặp nhau. Không hiểu y có nhận ra thằng bé hay không, nhưng y lập tức
quay về phía viên sĩ quan và nói thầm mấy câu vào tai.
Pêchya lạnh người đi. Viên sĩ quan, tay cầm bó hộ chiếu đến gần
Vaxili Pêtrôvis, hất cằm về phía Pêchya, hỏi:
- Con trai ông đấy phải không?
- Vâng, con tôi.
- Xin ông bảo con ông tháo ngay cái cuống huân chương thánh
Gioocgiơ ở mũ ra, nếu không tôi buộc lòng phải đưa cha con ông lên bờ và
ông phải chịu trách nhiệm về việc con ông mang mũ quân nhân bất hợp
pháp, ở ta điều đó bị cấm, và ra nước ngoài thì lại càng không được.
- Pêchya, tháo cái băng ngày lập tức,
- Đây là hộ chiếu của ông... Còn cái cuống huân chương thì tôi tạm
giữ. Khi nào trở về, ông có thể đến nhận ở văn phòng chi khu quân sự cảng.
Đứng trên bến, Gavrik thấy Pêchya bị viên sĩ quan cùng bọn lính vậy
quanh, còn Pêchya bỏ chiếc mũ thủy thủ ra.
- Chuồn đi: Pêchia, chuồn đi: - nó gào và cắm đầu cắm cổ chạy về
phía cầu tàu, nhưng liền đó nó hiểu ngay sai lầm của mình, vì nó thấy
Pêchya tháo cái cuống huân chương thánh Gioocgiơ ở mũ, đưa cho viên sĩ
quan, rồi lại ung dung đội mũ lên như thường.
Gavrik lo ngại nhìn quanh, nhưng không ai để ý đến tiếng hét của nó.
Ai nấy đều mải thực hiện cái nghi thức vẫy khăn tay.