Đến cuối bến, hai thằng bé ngồi lên cái mỏ neo khổng lồ ba cánh.
Gavrik nhìn quanh, và khi biết chắc là quanh đây không có ai, nó nói như
tiếp tục câu chuyện còn dở dang:
- Thế này nhé, Bây giờ tớ sẽ đưa cho cậu một lá thư, cậu giấu kĩ đi, rồi
đến một nơi nào ở nước ngoài, cậu dán tem nước ngoài rồi bỏ vào hòm thư.
Cố nhiên không phải là ở Thổ-nhĩ-kì, vì Thổ-nhĩ-kì với nước ta thì cũng
như nhau thôi. Tốt nhất là ở Ý, ở Thụy Sĩ hay ở ngay nước Pháp. Cậu có
thể làm việc đó cho chúng tớ được không?
Pêchya ngạc nhiên nhìn Gavrik, cố hiểu xem nó nói thật hay đùa.
Nhưng vẻ mặt Gavrik đứng đắn đến nỗi không có gì phải ngờ vực.
- Được quá đi chứ - Pêchya nhún vai nói .
- Nhưng cậu lấy tiền đâu mua tem? - Gavrik hỏi, có ý dò hỏi.
- Ôi chao! chúng mình sẽ gửi thư cho bác. Tóm lại, chuyện ấy không
đáng ngại..
- Không thì mình có thể đưa cho cậu hai mươi cô-pếch, rồi sang đấy
cậu sẽ đổi sang tiền ngoại.
Pêchya nhếch mép cười.
- Này, chú em ạ, đừng có làm ra vẻ quí tộc. - Gavrik uốn giọng nghiêm
nghị - Và nên nhớ rằng đây là việc... cắt nghĩa với cậu thế nào được nhỉ? -
Nó muốn nói “việc của Đảng”, nhưng rồi lại thôi. Nó không tìm được tiếng
thích hợp và chỉ đưa đi đưa lại ngón tay dính đầy mực in trước mũi Pêchya.
- Tớ hiểu Pêchya gật đầu một cách nghiêm trang.
Thế rồi, sau khi đã nhìn quanh một lượt nữa, Gavrik lấy trong túi ra
một lá thư bọc giấy báo cho khỏi bị bẩn.
- Tớ giấu vào đâu bây giờ?
- Vào đây này.