- Utoskin ấy mà!
Pêchya hoàn toàn quên khuấy đi mất rằng hôm nay là ngày Utôskin
bay từ Ôđexxa về Đôfinôpka, chuyến bay mọi người mong đợi từ lâu. Nếu
thời tiết thuận lợi, người phi công can đảm phải cho chiếc “Farman” của
mình cất cánh từ khu vực triển lãm, bay mười hai verxta theo đường thẳng
trên vịnh và hạ xuống Đôfinôpka. Không phải thằng bé nào cũng có cái
diễm phúc được nhìn thấy cảnh tượng đó chính từ mặt biển.
Mọi hành khách đều rời buồng tàu chạy lên boong. Cùng với họ,
Pêchya thấy cái máy bay vừa cất cánh của Utôskin bay cách mặt nước
không cao lắm, và bây giờ nó đến gần chiếc tàu thủy động cơ nổ bành bạch.
Nó bay cách đuôi tàu khá gần, thành thử trong ánh nắng của vầng mặt
trời đang lặn, có thể thấy rõ những chiếc bánh như bánh xe đạp của cái thiết
bị bay, cái thùng bằng đồng và giữa hai mặt phẳng màu vàng gần như trong
suốt là hình dáng khom khom của chính Utôskin với hai chân buông thõng.
Đến ngang chiếc tàu thủy. Utôskin can trường bỏ chiếc mũ da trên đầu
ra và vẫy mũ.
- U ra! - Pêchya reo lên và cũng toan bỏ mũ ra vẫy, nhưng nhớ đến lá
thư, nó lại ấn mũ xuống khít hơn nữa.
- U ra! - hành khách reo hò, ai có gì vẫy nấy, và cái thiết bị bay nhỏ
dần đi, tiến về hướng Pôfinôpka, để lại trên vịnh một luồng khí thải xanh
lam.
Trước đây, Pêchya có ra khỏi Ôđexxa thì cũng chưa bao giờ đi xa quá
Ekatêrinôxláp (nó đã đến thăm bà hai lần ở đấy) hoặc chỉ đến Ackerman
(năm nào nó cũng nghỉ hè ở Bađaki, trên bờ biển). Đến Ekatêrinôxláp thì
gia đình nó đi tàu hỏa, còn đến Ackerman thì đi tàu thủy “Turghênep”.
Pêchya coi con tàu này là một điều kì diệu của kĩ thuật.
Bây giờ, bố con nó đi từ Ôđexxa đến Naplơ bằng tàu đại dương. Nói
của đáng tội, “Palermo” không phải là tàu đại dương. Nhưng bởi vì con tàu