chấn song cửa buồng máy, cả cái thang gỗ sồi với hàng tay vịn chạm trổ
đánh sáp bóng loáng, cột tiện nhẵn, có hai lối đi rộng dẫn vào phòng khách.
Ngay ngày đầu, Pêchya đã sục sạo khắp tàu, mò vào tất cả các ngóc
ngách bí ẩn, xuống đáy các hố chứa than, ở đó suốt ngày đêm có những
ngọn đèn điện sáng mờ, run rẩy trong những rọ lưới thép nom như bẫy
chuột.
Theo những chiếc thang gần như dốc đứng, bậc thép rất trơn, mòn đến
trắng bóng lên, thằng bé xuống sâu các tầng dưới lòng tàu, và càng xuống
sâu thì cảnh tượng càng bề bộn và bẩn thỉu hơn. Một thứ nước lẫn dầu đen
sì rỉ ra dưới chân, tiếng máy chạy inh tai, tiếng lạch xạch của trục chân vịt
không ngừng quay trong máng dầu, không khí nặng chịch của hầm tàu
khiến thằng bé nôn nao cả người.
Thợ máy, thợ bôi dầu, thợ đốt lò sống và làm lụng vất vả trong phần
tàu chìm dưới nước. Đôi khi cánh cửa lò đốt mở ra, và luồng hơi nóng
không thể chịu nổi bao trùm lấy Pêchya. Bóng dáng những người thợ đốt
lò, hai tay cầm những thanh cào dài, cử động một cách khéo léo trên nền
lửa hỏa ngục của than cháy đỏ rực. Pêchya thấy những bộ mặt đen ngòm,
đẫm mồ hôi, loáng ánh lửa đỏ rực của họ và chỉ nghĩ đến chuyện phải ở lại
đây dù năm phút thôi, thằng bé cũng đã khiếp sợ.
Chân trượt trên những tấm thép sàn, tay bám vào những lan can bằng
thép nhẫy dầu, Pêchya xuống thang và lên thang cố ra khỏi cái thế giới
khủng khiếp này. Nhưng trốn thoát không phải là chuyện dễ dàng lắm. Inh
tai vì tiếng ầm ầm và tiếng lanh lảnh của cỗ máy tàu mạnh hàng nghìn mã
lực đang hoạt động ở đâu ngay bên cạnh, làm cho những vách tàu mỏng
mảnh rung lên bần bật, Pêchya sa vào những chỗ khó có thể tưởng tượng
nổi.
Pêchya biết rằng ngoài loại khách đi vé hạng, còn loại khách đi trên
bong, nhưng té ra còn loại khách đi dưới hầm tàu,