Từ cái bình đổ mồ hôi, lạnh buốt lấy ở tủ lạnh ra, chúng nó đổ nước
lạnh giá vào cái cốc vại rồi thêm vào đấy một dòng rượu vang mảnh.
Rượu vang không hòa lẫn với nước ngay. Thoạt tiên nó quăn queo lại
như sợi len mảnh, rồi tở ra, và nước có màu hồng ngọc rực rỡ, còn trên cái
khăn bàn hồ bột bừng lên ngôi sao đỏ màu hồng lung linh.
XV
XTAMBUN
Cảm tưởng mạnh mẽ nhất trong những ngày du hành đầu tiên, và cả
sau này nữa, là cảnh biển khơi bao la. Suốt ngày đêm, giữa Ôđexxa và
Bôxfo, không thấy bờ đâu cả. Tàu chạy hết tốc độ, vậy mà dường như vẫn
ở trung tâm cái vòng tròn xanh.
Giữa trưa, khi mặt trời ở đỉnh đầu, Pêchya không hiểu tàu đi về hướng
nào.
Có cái gì làm ta mê say: cái trạng thái tuồng như bất động ấy, chân trời
bao la không thấy đâu là bờ bến, vẻ long trọng ấy của hai thiên nhiên xanh
- không khí và nước. Toàn bộ con người Pêchya thoát khỏi uy lực thô bạo
của đất, dường như tắm trong hai đại dương nọ.
Tảng sáng ngày thứ hai, tiếng chân chạy rầm rập trên đầu làm Pêchya
thức giấc. Chuông tàu kêu vang, máy không chạy, và trong cái yên lặng
khác thường, nghe có tiếng nước chảy rào rào, tươi vui dọc thành tàu.
Pêchya nhìn qua cửa nắp, và trong làn sương sớm mỏng mảnh, nó thấy một
mé bờ cao gần tàu với một cây hải đăng nhỏ và một trại lính lợp ngói.