nách với chiếc quần kẻ sọc và đội mũ fe. Hai cánh mũi phồng lên đầy vẻ
hiếu chiến và bộ ria mép ngang tàng kiểu thị vệ binh tỏ rằng anh ta thà chết
chứ không chịu nhường phần thắng cho ai, ấy thế mà tất cả mọi cái khác,
bộ mặt và đặc biệt là cặp mắt sợ hãi với làn da phía dưới húp lên, màu quả
mô thì mỉm cười bày tỏ lòng tha thiết mong muốn đưa du khách đi xem tất
cả các thắng cảnh của Côngxtăngtinôpôn: Pêra, Galata, Inđưakiôxk, vòi rắn
phun nước, lâu đài bẩy tháp, ống dẫn nước cổ, các hầm mộ, những con chó
lang thang, nhà thờ Hồi giáo Aia Xôfia nổi tiếng, thánh đường của Xuntan
Acmet, thánh đường Xulâyman, thánh đường Oxman, thánh đường Xêlim,
của Baiazet và tất cả hai trăm hai mươi bảy thánh đường lớn và sáu trăm
sáu mươi tư thánh đường nhỏ, tóm lại là tất cả những gì mà khách muốn
xem.
Anh ta đẩy khách vào cỗ xe hai ngựa lấp lánh ánh đồng bị nung nóng
dưới nắng, còn chính anh ta ngồi ngay xuống bậc lên xuống, giương cặp
mắt dữ tợn nhìn khắp mọi phía, bảo người đánh xe cho xe phóng thả sức.
Buổi chiều, bố con Bátsây mệt gần kiệt lực, đến nỗi khi về đến tàu,
Pavlik ngủ thiếp đi ngay trong thuyền và một thủy thủ phải bế nó lên thang
đem về đến tận buồng tàu.
Vaxili Pêtrôvits lo lắng thực sự, thậm chí buồn phiền về những chi phí
rồ dại ngày hôm ấy, chưa nói đến bữa ăn sáng và bữa trưa đã trả tiền mà bị
bỏ hoài. Ông quyết định ngày mai phải khôn hơn: không cần người hướng
dẫn, chỉ dùng phương tiện mình có. May thay, ban đêm tàu “Palermo” rời
vũng vào bến, đỗ ở đấy để lấy hàng giữa hàng chục tàu khác.
Khó tưởng tượng được rằng người hướng dẫn có thể tìm được họ
trong đám tàu chen chúc, cùng một kiểu này. Họ ngủ say như chết trong các
buồng tàu chật chội đã bị hun nóng suốt ngày, giữa tiếng cần trục ầm ầm,
trong ánh sáng quét đi quét lại của những ngọn đèn nhiều màu ở vũng,
những luồng sáng đã lọt qua cửa nắp vào buồng tàu.
Thức giấc vì ánh nắng nhảy nhót lọt vào buồng lại nhìn thấy trước mắt
toàn cảnh thần kỳ của Xtambun, Vaxili Pêtrôvits và hai đứa trẻ vội vã lên