vỏ cứng như xương một đầu vỡ toác ra như cái ngón tay găng da, cho thấy
lớp thịt quả màu xanh thẫm.
Bánh ngọt phương đông làm ta khát nước, rồi nước giải khát mát lạnh
uống vào lại khiến ta thèm ăn của ngọt phương đông, thèm không cưỡng lại
nổi. Pêchya còn nhớ kỹ lần ăn mứt của bà, nên rất dè dặt đối với của ngọt
phương đông. Còn Pavlik thì không giữ gìn gì cả. Nó ăn nhiều đến nỗi
không thể ngăn nó lại được. Khi ông bố dứt khoát không chịu mua thêm
của ngọt nữa, Pavlik lẩn vào đám đông trong chợ và lát sau lại chui ra, hai
tay bê một hộp rahat-lukum ngon nhất, cái hộp khá to, dán những bức tranh
sơn màu rực rỡ.
- Con lấy rahat-lukum ở đâu đấy? - ông bố hỏi bằng giọng đe nạt.
- Con mua - Pavlik đáp, miệng mỉm cười.
- Thế tiền đâu ra?
- Con có một piatra rưỡi.
- Lấy đâu ra?
- Con chơi bài được. - Pavlik nói, vẻ tự hào.
- Sao, được bài à? ở đâu? Khi nào? Được của ai?
Thì ra trong thời gian tàu đi từ Ôđexxa đến Côngxtăngtinôpôn, trong
lúc Vaxili Pêtrôvits nghiên cứu bản hướng dẫn đi đường và định rõ ngân
sách du lịch, còn Pêchya thì cứ ở trên boong tàu hàng giờ, mơ mộng phơi
bộ ngực mặc chiếc áo Flanen và áo may ô kẻ sọc ra trước gió biển Hắc hải
lồng lộng thì Pavlik đã bắt thân được với một tay hầu bàn người Ý, làm
quen với những người hầu bàn ăn cho khách đi vé hạng hai, chơi bài lô-tô
với họ dùng ba côpêch Nga mà tay phục vụ viên này đã đổi cho nó sang
tiền Thổ-nhĩ-kỳ, Pavlik gặp may, và nó được mấy piatra.
Vaxili Pêtrôvits chộp lấy hai vai Pavlik, vừa lắc vừa hét, bất kể là bố
con mình đang ở giữa một chợ lớn châu Á.