tính, về thuế má quá nặng và về sự cạnh tranh đúng là đang giết chết anh ta.
Anh van xin khách thương lấy người Thổ-nhĩ-kỳ hom hem, đời sống bấp
bênh, đã suốt đời phục vụ khách du lịch. Anh ta nhướn cao cặp lông mày
rậm điểm bạc, nom đến đau xót. Nước mắt chảy ròng ròng trên má anh ta.
Tất cả những cái đó có thể là sự lòe bịp bình thường, nếu như trong
đôi mắt sợ hãi màu hạt dẻ của anh ta không ánh lên vẻ đau xót thực sự của
con người. Vaxili Pêtrôvits không chịu nổi, và ông vét nốt số tiền lẻ Thổ-
nhĩ-kỳ cuối cùng còn trong túi, dốc vào bàn tay chìa ra của người hướng
dẫn tham quan.
XVI