- Sao con dám đánh bạc, thằng bé hư đốn kia! Đã bao nhiêu lần ba bảo
với con rằng người lương thiện không bao giờ đánh bài ăn tiền, nhất là lại
đánh với người ngoại quốc…
Pavlik đã bắt đầu hơi buồn nôn vì bánh kẹo phương Đông, nó vờ thút
thít, nó hoàn toàn không tán thành quan điểm của bố về việc chơi bài lô-tô,
nhất là chơi mà lại được tiền như thế, Bố càng nổi nóng hơn. Chưa biết câu
chuyện ấy chấm dứt ra sao nếu bỗng nhiên người hướng dẫn không xem
đồng hồ, đấy là chiếc đồng hồ sang trọng vỏ vàng của Mỹ, bốn nắp. Thì ra
từ giờ đến lúc tàu “Palermo” khởi hành, còn lại chưa đầy hai giờ.
Thiếu chút nữa thì muộn mất.
Bố con Bátsây đâm bổ ra bến, không mặc cả tiền lên ngay được chiếc
ca nô và lát sau đã ở trên boong tàu. Tàu đã chất hàng xong và sẵn sàng rời
bến, lúc ấy đang đỗ ở vũng và đã nổi hồi còi đầu tiên.
Cuộc chia tay với gã hướng dẫn biến thành một bi kịch thực sự. Sau
khi đã nhận hai lia tiền công, và đứng bằng đôi chân dẻo dai của con sói già
trên con thuyền lắc lư, bắt đầu nài xin thêm lúc Vaxili Pêtrôvits cùng hai
con đã ở trên thang tàu. Nói chung anh ta có tài hùng biện - cái tài do nghề
nghiệp sôi nổi của anh ta tạo cho, nhưng lần này anh tự vượt qua chính bản
thân mình. Lúc thường anh ta nói cùng một lúc ba thứ tiếng châu Âu, chen
vào những tiếng Nga cần thiết nhất một cách hết sức khéo léo và đúng lúc.
Lần này anh ta nói tiếng Nga là chính, chen vào những câu tiếng Pháp,
khiến cho lời lẽ của anh ta có sức diễn cảm như những bi kịch cổ điển theo
phong cách Ravin và Coocnây.
Ngôn ngữ độc thoại của anh ta mù mờ, nhưng ý nghĩa rõ ràng. Anh ta
chìa bàn tay đeo những chiếc nhẫn đồng đính hạt kim cương giả khá to, và
với cảm hứng say mê cũng như khi miêu tả các thắng cảnh, bây giờ anh ta
miêu tả tình cảnh cùng khổ của gia đình mình, một gia đình xấu số gồm
một người bà bị liệt và bốn đứa trẻ thiếu sữa và áo quần. Anh ta than thở về
tuổi già, về quan hệ xấu của anh ta với cảnh sát Côngxtăngtinôpôn, bọn này
làm anh mất gần hết mọi khả năng sinh sống, về bệnh viêm dạ dày mạn