NƯỚC NẤU GÀ
Trời đã về chiều, và trong không khí im lìm, oi bức, nặng nề, ta cảm
thấy cơn giông sắp bùng ra, gây nên cảm giác mệt mỏi. Cơn giông không từ
đâu đến, dường như nó tự phát sinh ở phía trên khu ghế phụ của nhà hát
thành phố, giữa các giáo đường đạo Hồi và các tháp giáo đường. Khi sợi
xích thả neo nặng trăm put ken két trườn lên trên và con tàu chất đầy hàng
đã lún xuống dưới mực mớn nước, bắt đầu quay mũi trong cửa biển thì mặt
trời đã chìm trong những đám mây giông. Trời tối đến nỗi trong khoang tàu
và trong các phòng khách, người ta đã phải bật điện. Từ các cửa nắp, có
mùi nong nóng của bếp và của máy đưa vào. Toàn cảnh thành phố đã mất
màu sắc càng làm nổi bật thêm các mầu xanh giông tố của zôlôtoi Rôc.
Máy tàu thở phì phò, mệt nhọc. Tuy mặt nước nom im lìm như tấm
thủy tinh đúc, tầu bắt đầu lắc lư rất chậm.
Pavlik vừa gắng sức nuốt miếng rahat-lukum cuối cùng rắc đường dày
đặc mà nó cảm thấy là quá nhiều bột, hơi khó chịu, quá trơn chuội, khiến
nó đột nhiên cảm thấy trong miệng có mùi kim loại chua chua như axít, đến
là đáng ghét. Quai hàm tự dưng cứng ra. Nước biển xanh ngắt, trong suốt,
hơi giống màu rahat-lukum, nhìn vào khó chịu đến nỗi nó nheo mắt và lập
tức cảm thấy như bị đưa võng. Nó gắng gượng thốt lên: “Ba ơi, con bị ngộ
độc”, nhưng chưa kịp nói, vì nó đã bắt đầu say sóng biển.
Đúng lúc ấy, ngay phía trên vành trăng khuyết của nhà thờ thánh
Xôphi, trong những đám mây đen như than, giữa các tháp giáo đường, một
tia chớp lằng nhằng lóe lên, tiếp đó mọi vật rung chuyển vì một tiếng sét
ghê gớm đến nỗi tưởng như bầu trời vỡ toác làm đôi và những mảnh vỡ rơi
xuống thành phố và xuống cửa biển. Một cơn lốc ào qua, cuốn lên những
cột bụi chạy qua các ngọn đồi. Nước sủi réo. Khi tàu đã vượt qua Xêrai
Burnu, đâm vào những làn sóng sủi bọt, vào đến biển Đá cẩm thạch thì biển