cả mười phần trăm tiền thưởng, thành thử chưa biết lúc nào anh không còn
cả quần mà mặc nữa kia”.
Tuy rất khiếp sợ cái viễn cảnh như thế, nhưng sau khi tra từ điển,
Vaxili Pêtrôvits vẫn dùng thứ tiếng Ý giả cầy bảo người hầu bàn cho hai
xuất nước xáo gà với bánh khô và hai cái trứng ốp lếp ở nhà ăn, trả tiền
riêng.
Như vậy, hai thằng bé chẳng những đã không được thấy biển Cẩm
thạch và eo Đarđanen, mà không được xem cả vịnh Xalônic với tiếng ồn ào
và tiếng la hét ở cảng bằng đủ các thứ tiếng - tiếng Hy-lạp, tiếng Thổ-nhĩ-
kỳ, tiếng Ý - vang qua cái cửa nắp đóng hờ vì trời quá nóng nực.
XVII
ACRÔPÔN
Tàu đi về phía nam, dọc theo vịnh Xalônic. Bên trái là biển khơi, bên
phải là bờ biển hoang vắng chạy dài. Ở ngay phía trước thì bờ biển thấp, ra
xa thì đồi nhấp nhô chuyển thành dãy núi có một đỉnh cao, bên trên lơ lửng
một đám mây dẹt phẳng, loăn xoăn, bất động, như đúc bằng thạch cao. Dãy
núi đơn độc ấy mà những đám mây ngả bóng màu thanh thiên xuống núi có
một vẻ gì hấp dẫn.
Hành khách dùng ống nhòm xem xét dãy núi ấy, như thể ngay lúc này
ở đó ắt phải xảy ra cái gì mầu nhiệm.
Ông bố một tay giữ chặt cuốn hướng dẫn du lịch bìa đỏ vào ngực, tay
kia cầm ống nhòm, cũng nhìn cái đỉnh núi thần kỳ. Khi Pêchya đến gần.