Ông quay về phía con trai, mắt long lanh vui sướng, đặt vào tay con chiếc
ống nhòm màu xà cừ của mẹ nó trước và nói:
- Xem đi con, đấy là Olanhpơ.
Pêchya không hiểu.
- Cái gì kia ạ?
- Olanhpơ: - Vaxili Pêtrôvits nhắc lại bằng giọng trịnh trọng.
Pêchya ngỡ là bố đùa, nó bật cười,
- Thật đấy chứ ạ?
- Đã bảo là Olanhpơ mà.
- Olanhpơ nào? Chính Olanhpơ ấy đấy ạ?
- Thì còn Olanhpơ nào nữa.
Đột nhiên, Pêchya hiếu rõ lạ thường rằng dải đất mà nó thấy ở sát gần
tàu chính là Piêni cổ đại, còn núi Olanhpơ chính là Olanhpơ của Hôme, xưa
kia là chỗ ở của các thần Hy-lạp mà thằng bé biết khá rõ qua những huyền
thoại của lịch sử cổ đại. Có thể bây giờ các thần vẫn ở đấy chăng? Pêchya
nhìn vào cái ống nhòm của mẹ, nhưng tiếc rằng ống nhòm quá yếu, độ
phóng đại không cho thấy đủ rõ đỉnh Olanhpơ thánh thần. Pêchya chỉ nhìn
thấy đàn cừu đang lướt đi như một bóng mây trên sườn dốc gần nhất và
hình dáng thẳng đuỗn của người chăn cừu, xung quanh có những con chó.
Nhưng Pêchya vẫn tưởng chừng như nó thấy các thần rất rõ, bởi vì có một
đám mây hao hao giống thần Dớt nằm ngả người, còn đám mây nữa đang
bay, giống Panlát Atena, áo khoác phấp phới, đang vội đến Tơroa để giúp
Asin...
Có lần vào mùa hè, để mở mang trí tuệ cho các con, Vaxili Pêtrôvits
đã đọc cho hai đứa nghe từ đầu chí cuối cuốn Iliat, thành thử bây giờ
Pêchya dễ dàng nhìn thấy Panlat Atena đang bay. Nhưng như vậy thì chính
Tơroa cũng phải ở gần đâu đây...