lính chính phủ. Nhưng khi đã vỡ lẽ, nó lại hồ hởi tiếp nhận thêm nhiệm vụ
mới.
Bây giờ cố nhiên thằng bé đã hiểu rõ nó mang thứ uski gì. Giá vào lúc
khác thì có lẽ nó đã vứt tuốt và chạy về nhà. Nhưng hôm ấy, mê say với cái
công việc nguy hiểm nhưng hấp dẫn này; niềm mê say còn mãnh liệt gấp
trăm lần những lúc ham chơi, nó nhất định không chịu bỏ bạn một mình.
Nhưng ngay trong trường hợp này tác giả cũng không quên tuổi đời của
nhân vật, tính hiếu danh trẻ con vốn có của lứa tuổi đó. “Hơn nữa, - nhà
văn viết thêm, - nó không thể từ bỏ cái vinh quang của Gavrik. Chỉ riêng
một ý nghĩ rằng sau này nó sẽ không có quyền kể lại những chuyện mạo
hiểm của mình, đã lập tức buộc nó phải coi thường nguy hiểm”.
Ở đây bộc lộ cái năng khiếu quan sát tinh tường của nhà văn: ông thận
trọng quan sát, không bỏ sót một chi tiết nhỏ để nhận ra những tính chất
mới, quan điểm mới đang hình thành trong tâm hồn thằng bé Pêchya, trong
khi cuộc sống xung quanh hầu như vẫn bình thường. Tuổi thơ là tuổi của
những tìm tòi, khám phá, và quả thực những khám phá vĩ đại đều bắt đầu
ngay từ những bước đi đầu tiên, những tiếng nói đầu tiên trong đời người.
Mỗi đứa trẻ đều tìm ra một châu Mỹ của mình, và tạo ra cho nó - cái châu
Mỹ ấy, một cuộc sống riêng theo ý mình. Những cuốn sách về tuổi thơ là
những cuốn sách về tìm tòi và khám phá cái mới - khám phá thế giới. Tuy
nhiên bất kỳ một khám phá nào cũng đều xảy ra trong những giờ phút nhất
định của lịch sử và trong những tình huống nhất định. Khi nhận ra cái túi
nó mang trên lưng là đạn, Pêchya hiểu rõ rằng việc làm của nó và Gavrik
không còn là trò chơi trẻ con nữa.
Trong hai tập đầu của bộ sử thi “Cánh buồm trắng cô độc” và “Khu
trại trong thảo nguyên” sự khám phá thế giới trong tâm hồn cậu bé diễn ra
dưới ánh sáng của ngọn lửa cách mạng đang cháy lan ra khắp nước Nga.
Thế giới hiện lên trong sự đổ vỡ khốc liệt của năm 1905. Những biểu
tượng tưởng như không gì lay chuyền nổi của tuổi thơ về nước Nga, về Sa
hoàng, về Thượng đế và về người bố thế là bắt đầu sụp đổ.