“... Thì ra nước Nga là một nước bất hạnh, và ngoài bố ra còn có
những người ưu tú nào đó đang chết mòn ở những nơi làm việc khổ sai. Thì
ra Sa hoàng là thằng ngốc và một tên nát rượu, lại còn bị người ta dùng
gậy tre đánh vào đầu. Ngoài ra, các bộ trưởng là những kẻ bất tài, các
tướng tá là những kẻ bất tàỉ, và té ra không phải nước Nga đánh bại nước
Nhật - điều mà cho đến nay không ai mảy may nghi ngờ - mà là nước Nhật
đánh bại nước Nga.
Và điều chủ yếu nhất là bố và bác đều nói về việc đó. Tuy nhiên, chính
Pêchya cũng đã đoán được đôi điều.
Trong bót cảnh sát, người ta nhốt những người hoàn toàn tử tế, không
say rượu, thậm chỉ nhốt cả một ông già tuyệt diệu, mà còn đánh cả ông cụ
nữa chứ.”
Lưng đeo cái xắc cốt nặng, ngoan ngoãn theo Gavrik đi khắp hang
cùng ngõ hẻm, lần đầu tiên Pêchya nhìn thấy cái cảnh bần cùng vừa đáng
kinh sợ, vừa nên thơ của những khu phố nghèo của Ôđexxa, nhìn thấy cái
tử thi có bộ mặt vàng ệch như sáp ong trong trận chiến đấu mà Pêchya có
cảm tưởng như một trò chơi trẻ con.
V. Kataep là một nhà văn hay viết về trẻ em và hai tập đầu của bộ bốn
tập “Sóng Hắc hải” là những cuốn sách viết về niềm sung sướng đầu tiên
của bản tính trẻ em và những đau khổ đầu tiên khi tiếp cận với sự thật.
Trong cuộc đời của một đứa trẻ, và nhất là của một đứa trẻ mơ mộng, lãng
mạn như Pêchya, thì liệu có những tấn bi kịch nào có thể so sánh được với
những thất vọng đầu tiên, với việc phải đánh giá lại những giá trị đã ăn sâu
trong ý niệm của nó! Cuộc sống không thương tiếc những ảo mộng. Đó là
quá trình tất yếu, nhưng lại diễn ra khác nhau tùy theo môi trường của mỗi
cá nhân và ảnh hưởng của lịch sử. Ở đây nhà văn phải dựng lại toàn bộ bối
cảnh lịch sử và không khí xã hội của những năm ấy một cách chính xác:
hoàn cảnh gia đình ông giáo Batsây, quanh cảnh đường phố Ôđexxa và tất
cả những gì tạo nên môi trường vật chất và đạo đức của Pêchya. Nhưng
tuổi thơ của Gavrik là căn lều nghèo nàn của ông lão đánh cá, ở đây không