Viết về tình bạn của hai đứa trẻ có cá tính khác nhau, được giáo dục
trong những môi trường khác nhau, nhưng vẫn giữ được tình thân ái, ngay
cả khi chúng đã khôn lớn, là một khó khăn lớn: tình bạn đó rất dễ rơi vào
tình trạng gượng gạo, nhưng ở đây tác giả đã khắc phục được khó khăn ấy
một cách tài tình.
Cái khôn ngoan của Gavrik thường có giá trị thực tiễn hơn kiến thức
sách vở của Pêchya, nhất là khi vấp phải những vấn đề không hề có trong
giáo trình. Ở đây nhà văn đã giải quyết khá tốt vấn đề khác biệt giữa đôi
bạn: dù ảnh hưởng của Gavrik đến Pêchya có mạnh đến mấy, dù tâm hồn
của chàng thiếu niên mơ mộng và lãng mạn này có ngây thơ và trong trắng
thế nào, dù Pêchya có hướng đến cái thiện, cái công bằng đến mấy thì nó
vẫn là một đứa con cưng của một gia đình trí thức đang dao động; hoang
mang trước thời cuộc. Mỗi đứa có một thế giới nội tâm riêng của mình.
Khi nói đến gia đình Batsây, đến người chủ gia đình ấy, ngay cả khi họ
đang gặp khó khăn như trong “Khu trại trong thảo nguyên”, V. Kataep vẫn
tả với nụ cười vốn có của ông - nụ cười nhân từ, thấu hiểu, rộng lượng và
có cái gì như ái ngại. Thực ra trong cái chất Đôngkisốt của Vaxili Pêtrôvits
Batsây có cái gì vừa tức cười vừa cảm động, cũng như trong tình trạng
tuyệt vọng của bà bác Tachyana Ivanôvna, khi phẫn nộ bà thốt ra một tràng
những lời phỉ báng có tính chất chính trị của bà. Trong gia đình Batsây
không phải tất cả bao giờ cũng rõ ràng và luôn luôn nổ ra những cuộc tranh
cãi. Ở đây chủ nghĩa duy tâm không phải như một hệ thống triết học mà là
một loạt những nguyên tắc sinh hoạt gọi là vô tư, trung thực, lề thói, những
ý niệm cao cả về người trí thức và bổn phận, của nó. Với Vaxili Pêtrôvits
hai tiếng “chính trị” cũng làm ông e ngại chứ đừng nói tới giai cấp và đấu
tranh giai cấp. Thế nhưng trong gia đình ông hầu như người nào cũng thấy
rõ cái ranh giới xã hội đã được bàn tay vô hình vạch ra giữa những con
người:
“Pêchya biết rằng chính ở đây, ở phía trên, bên kia đại lộ Nicolai là cái
khu phố rực sáng, ồn ào, vô cùng quyến rũ, cao sang, huyền ảo mà trong