đi nơi khác.
XXVIII
NHỮNG NGƯỜI LƯU VONG
VÀ KHÁCH DU LỊCH
Sự việc nhỏ nhặt và bất ngờ ấy khiến Pêchya xúc động mạnh. Tự dưng
nó bắt đầu suy nghĩ về cái hiện tượng mà nó không hiểu lắm, gọi là “cách
mạng Nga”. Nó nghĩ về nước Nga và người Nga.
Từ trước đến giờ, mọi người Nga bất kể giàu hay nghèo, là nông dân
hay công nhân, viên chức hay thương gia, sĩ quan hay binh lính, nó đều coi
là người Nga, những phần tử trung thành của hoàng đế Nga. Đối với nó
quan niệm ấy rất tự nhiên và không cần phải chứng minh, cũng như Hắc hải
chứa một lượng nước mặn rất lớn, còn bầu trời là một khối không khí xanh.
Nhưng ra nước ngoài, gặp nhiều người Nga ở đây, Pêchya ngạc nhiên
thấy quan niệm quen thuộc của nó bị lung lay!
Nó nhận thấy tất cả người Nga ở nước ngoài chia làm hai loại. Một
loại là khách du lịch, một loại là những người lưu vong. Khách du lịch là
những người giàu, bố con Batsây không bao giờ tiếp xúc với họ, bởi vì trên
tàu thủy và tàu hỏa, họ đi vé hạng nhất, nghỉ ở những khách sạn đắt kinh
người, ăn trưa trên sân hiên của những tiệm ăn sang trọng nhất, đi chơi thì
dùng xe, cưỡi những con ngựa đẹp nhất, thậm chí đi ô tô, mà ô tô của họ
còn đẹp hơn cả ô tô của anh em Ptasnikốp mà Pêchya vẫn cho là kỳ diệu,
đỉnh cao của sự giàu sang.
Bất kể khách du lịch Nga đi đến đâu, xung quanh họ bao giờ cũng là
bầu không khí sang trọng và giàu có. Họ đi cả gia đình, con cái họ rất diện,