Thế nhưng tình yêu không chờ đợi, tình yêu không chịu nổi sự trì
chậm mảy may. Thế là sau khi đã hòa nhập Tachyana, Vêra, Axya, Jemma
làm một, gạt bỏ cái hôn sau khi chết của Klara Milits và thêm giải băng đen
vào bím tóc màu hạt dẻ, cuối cùng Pêchya đã có được “cô ấy” - cô gái duy
nhất, dịu hiền, nó yêu cô và cô ta cũng yêu nó, hai người yêu nhau suốt đời,
số phận đã run rủi cho nó được gặp cô bé trong giây lát, rồi lại tàn nhẫn bắt
hai người phải chia lìa.
Nỗi buồn chia ly khiến Pêchya chua xót trong lòng. Thằng bé luôn
luôn cảm thấy cô đơn kỳ lạ. Cảm giác cô đơn ấy đem lại cho nó niềm hoan
lạc thầm kín, chẳng những không làm giảm niềm vui sướng được đi du lịch
trên đất Thụy Sĩ mà còn làm cho niềm vui sướng ấy đậm đà thêm là đằng
khác.
Pêchya không còn là Pêtsorin, không còn là Onêghin, hay Mark
Vôlôkhôp nữa. Nó là chính nó, nhưng một Pêchya mới, đột nhiên trở thành
người lớn.
Lòng thầm lo, Vaxili Pêtrôvits quan sát sự thay đổi của Pêchya, sự
thay đổi diễn ra trước mắt ông: từ một thằng bé nó đang trở thành một
chàng thanh niên. Ông cảm thấy có điều gì khó hiểu đang xảy đến cho con
trai ông, và ông cho rằng đấy là do nó tiếp thu được quá nhiều ấn tượng
mới. Có lẽ đúng như thế. Nhưng ông không thể hình dung nổi, dù chỉ là đại
khái, tất cả những ý nghĩ vẩn vơ do trí tưởng tượng quá mạnh của thằng bé
đẻ ra, và giờ đây tâm hồn nó đắm đuối trong mớ ý nghĩ ấy. Đôi khi, ông
nắm lấy hai vai Pêchya, nhìn vào mắt nó, và đưa bàn tay to chằng chịt gân
xanh xoa dựng mái tóc nó lên.
- Sao, Pêchya bé bỏng của ba, có chuyện gì thế? - ông âu yếm hỏi con.
Thế là Pêchya suýt oà khóc vì tủi thân, cau có lảng ra và nói bằng
giọng khàn khàn:
- Con chẳng phải là con nít nữa đâu.