Hễ có dịp là nó lại chăm chú soi gương, cố tạo ra một vẻ mặt rầu rĩ và
can đảm. Nó bắt đầu chải tóc bằng cái bàn chải của bố thấm đẫm nước, cố
làm sao cho tóc không chĩa ngược trên đỉnh đầu.
XXX
BÃO TUYẾT TRONG NÚI
Đến Interlaken, vì Pêchya cứ nài nỉ, ông bố mua mấy chiếc áo choàng
len và mấy cây anpenstôc - những chiếc gậy dài đầu bịt sắt để leo núi.
Pêchya liền gợi chuyện về loại mũ Tirôn màu lá mạ cắm lông trĩ và giày cổ
đinh thép. Nhưng ông bố sợ tốn thêm tiền, dứt khoát từ chối và nổi giận
thực sự.
Ngay cả trong những ngày nóng nực nhất, Pêchya vẫn cố chịu nóng,
không bỏ áo choàng ra, và nó mặc áo theo kiểu Tây Bấn Nha: một tà áo vắt
quá vai. Cũng một loại áo như nhau mà Pavlik mặc thì chỉ như chiếc áo
thưởng, còn Pêchya mặc thì lại thành ra chiếc áo đặc sắc.
Pavlik kéo lê cây gậy dài phủ lớp vỏ anh đào, chẳng có gì là kiểu cách,
còn Pêchya chống gậy như chống cây trượng.
Đôi khi Pêchya mỉm cười rầu rĩ, tách riêng ra và đứng một lúc trên
tảng đá, từ trên cao ngang tầm chim bay nhìn xuống một làng nhỏ cỡ ngôi
nhà thờ, xinh xắn ở đáy thung lũng.
Có lần, nó thúc giục bố lên núi giữa lúc thời tiết xấu, khi phong vũ
biểu tự ghi trên quảng trường Fluêlen vạch một đường gấp khúc đáng ngại
trên băng giấy của cái tang quay chuyền động hầu như khó nhận thấy.
- Nhưng bây giờ ở đây toàn sương mù, lại có bão tuyết, và chúng ta sẽ
không thấy gì, chỉ tốn tiền đi xe lên núi. - Ông bố nói, ông mới được biết