rằng vé của ông không có giá trị đối với các tuyến đường lên núi, điều đó
làm ông bàng hoàng.
Nhưng Pêchya hăm hở chứng minh rằng thời tiết tốt, thì mọi người
đều lên núi, khi ấy chẳng có gì thú vị ngoài mấy đỉnh núi phủ tuyết và
những khối băng, còn khi thời tiết xấu, khách du lịch nhát sợ ngồi trong
khách sạn thì chính là lúc cần phải lên núi để chính mắt nhìn thấy bão tuyết
tháng bảy.
- Bố ạ, không ai nhìn thấy cảnh tượng đó, không một người nào nhìn
thấy ngoài bố con ta.
Rút cuộc nó đã thuyết phục được bố, ba bố con ngồi trong toa xe điện
leo núi. Chiếc xe chậm chạp bò theo dải đường ray có răng cưa, khách lên
dốc núi gần như thẳng đứng.
Đương nhiên, ngoài ba bố con, trong xe không còn hành khách nào
nữa. Xe trườn đi rất lâu, trên dốc núi cheo leo, thoạt đầu xuyên qua khu
rừng thông, rồi qua khu rừng vân sam. Cây cối nhịp nhàng trườn xuống
phía dưới theo đường chéo, thành thử thoạt tiên Pêchya thấy rễ cây ớ phía
trên đầu mình, rồi sau nó thấy những ngọn cây nhọn ở dưới chân nó với
những quả hình nón, ngọn cây cứ nhỏ dần và biến mất trong sương mù đầy
ánh nắng của một ngày tháng bẩy nóng rực.
Đôi khi, giữa đám dương xỉ lộ ra những thác nước sủi bọt nom như
chiếc cầu thang màu trắng.
Không khí mát mẻ hơn. Từ đây trở đi không còn rừng nữa. Cái trạm
cuối cùng ở trên cao bò về phía họ: một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, mái ướt. Bố
con Batsây ra khỏi toa xe. Ông Batsây giở cuốn “hướng dẫn khách du lịch”,
và ba bố con đi bộ lên núi, giữa những khối đá đen phủ địa y trắng bạc.
Ở đây đã có những vệt sương mù đầu tiên. Họ đi xăng đan nhẹ, đá sỏi
lại trơn, thành thử leo dốc cũng chật vật. Đất lổn nhổn đá, chằng chịt cây
leo: anh thảo, hồng Anpơ. Cuối cùng, giữa đám rêu ẩm, Pêchya tìm thấy