Tônxtôi và nhà nước thì chân lý ở đâu? Một câu hỏi hiện lên và niềm tin
của ông bắt đầu lung lay. Còn nhà thờ ư? Sau lần tiếp xúc với lão linh mục
đại diện cho nhà thờ ở nghĩa trang, bên nấm mồ của vợ ông, ông thấy rõ đó
chẳng qua cũng chỉ là trò xảo trá! Và niềm tin của ông tiêu tan. Sau câu nói
“kháng cự” đầy công phẫn: “Ngài làm nhục tôi!” ông bắt buộc phải thôi
việc. Sau lần tống cổ tên hối lộ Blagienxki ra khỏi nhà, ông trở nên thất
nghiệp và lần này thì vô phương cứu chữa. Ông hiểu ra rằng chẳng qua
mình chỉ là một “tên nô lệ”. Tiếng ấy đúng nhất. “Thoạt đầu tôi là tên nô lệ
của Bộ giáo dục nhân dân mà đại diện là Xmôlianinôp, đốc học ty giáo dục
và y đã đuổi tôi như đuổi một con chó, bởi vì tôi đã cả gan có ý kiến riêng
về Tônxtôi. Sau đó tôi trở thành nô lệ của Faigơ, kẻ cải đạo và là kẻ đầu óc
thô thiển, y cùng đuổi tôi như đuổi con chó, bởi vì lương tâm tôi không cho
phép tôi ghi điểm ba cho Blagienxki, một tên dốt đặc và ba hoa, trong khi
người ta muốn tôi cho hắn điểm ba chỉ vì một lý do duy nhất hắn là con trai
một nhà triệu phú. Tôi muốn nhổ toẹt vào mặt cả Xmôlianinôp lẫn Faigơ,
và đồng thời phỉ nhổ cả toàn bộ chính phủ Nga! Và nếu ở nước Nga ta
không thể không làm nô lệ cho kẻ khác, thì thà tôi làm một tên nô lệ bình
thường, còn hơn làm tên nô lệ trí thức. Ít ra thì tôi còn giữ được sức sống
cho tâm hồn tôi...”
Theo sáng kiến của bác Tachiana Ivanôvna - gia đình Batsây thuê khu
trại trồng cây ăn quả trong thảo nguyên với ý định cứu sống gia đình bằng
lao động của mình. Nhưng trong một xã hội mà quan hệ giữa người với
người là chó sói, thì gia đình ông làm sao tránh khỏi tai họa khánh kiệt. Ở
đây lại xuất hiện mụ Xtôrôgienkô, một nhân vật hắc ám, ngày xưa buôn
hàng cá, đã cướp cơm của ông cháu Gavrik và bao người khác, giờ đây lại
chuyển sang buôn trái cây, đang ra sức dìm giá vườn quả của gia đình
Batsây với ý định cướp trắng cả vụ trái cây lẫn khu trại. Nhưng mụ đã vấp
phải kẻ thù cố cựu của mình: Gavrik. “Có điều hồi xưa nó bé tí và bất lực,
mụ muốn làm gì nó thì làm, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn khác, và do
bản năng mụ đánh hơi thấy nó có sức mạnh nguy hiểm chưa rõ đến mức
nào”. Phải chăng đó là sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, đã đến lúc