hấp dẫn tất nhiên của cách mạng đối với những tinh hoa của xã hội và của
mỗi con người dù đó là cậu học sinh hay ông giáo trung học.
Trong cả hai tập “Cánh buồm trắng cô độc” cũng như “Khu trại trong
thảo nguyên”, thời đại được quan sát và mô tả một cách xúc động dưới con
mắt của những người sống trực tiếp trong các sự kiện.
Trong “Khu trại trong thảo nguyên” gia đình Tsornôivanenko hầu như
không có gì thay đổi, ngoài việc Gavrik bỏ nghề đi biển và sau khi đã làm
đủ nghề để cuối cùng trở thành thợ sắp chữ học nghề. Việc vào nghề in của
nó cũng là do yêu cầu của cách mạng. Ở đây thông qua việc mô tả sinh hoạt
của gia đình Tsornôivanenko và quan hệ của Terenti để nói lên phong trào
công nhân và ngư dân Ôđexxa. Trong trường học nhân dân của ông giáo
Batsây, ngoài Terenti ra, còn thấy bác lính thủy già Fêđia, anh Akim
Perepelitxki. Và ở đây việc xuất hiện thêm một nhân vật mới: bà quả phụ
Pavlôpxkaia, làm cho trường học của ông Batsây trở thành như một nhóm
nghiên cứu chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân.
Khi Rôđiôn Giukốp nhảy lên con thuyền nhỏ nhoi một mình một bóng
vượt biển khơi thì Pêchya mới lên tám. Vào năm Lép Tônxtôi qua đời
Chương mở đầu của “Khu trại trong thảo nguyên” Pêchya đã 13 tuổi, nó đã
có những hồi tưởng. Những sự kiện rối ren nó không thể nào gỡ ra được.
Trong đầu nó đã có nhiều điều đáng suy nghĩ hơn là cuộc chơi uski thua lỗ.
Nhìn cảnh tượng thành phố trong những ngày có tang bỗng nhiên quá khứ
trở về xâm chiếm tâm hồn nó: “bầu không khí lo âu và rùng rợn của “năm
thứ năm”,
Nỗi lo âu đó khi tỏ, khi mờ đã xuyên suốt cuốn tiểu thuyết thứ hai
“Khu trại trong thảo nguyên”. Không gian đã mở rộng ra ngoài phạm vi
Ôđexxa. Đi du lịch ra nước ngoài ba bố con ông Vaxili Batsây tiếp xúc với
thế giới bao la đủ màu sắc, với nhiều dân tộc và tiếng nói khác nhau, sức
tưởng tượng vô hạn và không biết mệt của tuổi thơ bừng lên trước vẻ đẹp
của thiên nhiên hùng vĩ và đầy rẫy những cái bất ngờ hiện lên sau khung
cửa tàu xe. Vẫn với nụ cười nhân hậu, nhưng cũng rất hóm hỉnh, tác giả mô