những người ngoại quốc ở xung quanh, với ánh hoàng hôn, với tiếng lách
cách của cây đèn treo trong toa xe mà một nhân viên soát vé người Áo, đội
mũ kêpi mềm, đã gắn vào đó một mẩu nến thắp sáng, ánh nến đỏ cạch rọi
sáng một phần cái vách gỗ có tay hãm bọc chì màu đỏ.
Hôm sau, nhọc lử vì đi đường, ba bố con đã tới gần biên giới Nga. Mưa
lâm thâm. Vẫn như trước, đến ga nào cũng có khách xuống, nhưng không
có khách lên nữa. Cái ghế bố con Batsây ngồi đã có những chỗ bỏ không,
nhưng Vaxili Pêtrôvits vừa trải chiếc áo choàng ra và đặt cái túi hành lý làm
gối, sửa soạn chỗ cho Pavlik nằm vì thằng bé đã kiệt sức, thì một người
lính Áo không biết ở đâu ra bỗng đẩy Pavlik, nằm dài trên ghế, duỗi thằng
đôi chân đi ủng, đôi ủng to sù, gót đóng đinh sắt, gối đầu lên cái túi và lập
tức ngủ lì, ngáy vang cả toa xe.
- Sao ông dám... thưa ông! - Vaxili Pêtrôvits lớn tiếng quát, mặt tái đi
vì phẫn nộ - ông thật là thô lỗ!
Nhưng gã lính vẫn nằm ỳ như cây gỗ, không nghe thấy gì và không
hiểu gì, rõ ràng là gã say rượu bí tỉ. Thấy thế, Vaxili Pêtrôvits lại càng điên
tiết lên.
- Ông thật là càn rỡ! có nghe thấy không? Giả ngay chỗ cho người ta.
Gã lính mở đôi mắt màu xanh ươn ướt ra; nháy một cái, phát ra một
âm thanh vang động thô lỗ rồi lại ngáy.
Thế là Pavlik nắm hai tay lại, ra sức đấm vào ống đôi ủng thô có
đường may kép của gã lính, vừa đấm vừa hét lên.
- Quân khốn kiếp! Quân khốn kiếp!
Gã lính chậm chạp nhỏm dậy, ngạc nhiên nhìn Pavlik một lát, có lẽ
không biết làm thế nào - nên cười hay nên nổi giận - nhưng rút cục gã nổi
cáu, sửng cồ lên, xòe cả năm ngón tay với những móng đen bẩn nắm lấy
mặt Pavlik và hầm hè quát tướng lên bằng tiếng Đức, nước bọt bắn tóe ra
và hai hàng ria mép màu hung vểnh ngược lên: