- Xéo đi, con lợn Nga, thằng nhãi nhép! Mày không phải là chủ ở đây,
ơn trời đây không phải là nước Nga, tao sẽ xoắn đứt tai mày về tội lăng
nhục bộ quân phục Áo!
Nghe tiếng ồn ào, người trông coi toa xe đến.
- Xin hay đuổi cổ tên láo xược say rượu này đi! - ông bố sôi lên.
Nhưng người trông coi toa xe bênh tên lính, ưỡn ngực nghiêm khắc
tuyên bố rằng ở đây không có chỗ ngồi đánh số, và mỗi hành khách đều có
thể chiếm bất cứ chỗ nào còn trống, Còn nếu ông khách người Nga lăng
nhục bộ quân phục Áo thì ông ta sẽ bị tống ra ngoài cùng với con cái và đồ
lề (“mitalle kind und bebekhen hinauslu).
Nghe nói đến chuyện lăng nhục bộ quân phục, Vaxili Pêtrôvits đâm
hoảng.
- Này con, đừng có quá trớn! - ông nói lí nhí với Pavlik và kéo lấy
chiếc áo choàng cùng với cái túi hành lý mà gã lính đã nằm lên.
Còn gã lính trở mình, chiếc lê hình lưỡi gươm khua lanh canh, và gã
lại ngáy vang khắp toa xe.
Nhưng, đến ga sau, gã chồm dậy như hoảng sợ, làu bàu tuôn ra đủ mọi
lời nguyền rủa bằng tiếng Áo về những con lợn Nga, rồi rời bỏ toa xe.
Bố con Batsây ngồi ngây ra, cảm thấy thật ê chề. Vaxili Pêtrôvits tái
mặt đi, râu cằm ông run run. Nhưng không thể làm thế nào được.
Gần đến biên giới, ngoài bố con Batsây, trong toa xe chỉ còn một hành
khách duy nhất ngồi trong góc toa, một bên ôm cái làn, bên kia ôm cái túi
hành lý trong có cái gối và tấm chăn cũ may chần. Hình như ông ta cũng là
người Nga và bề ngoài nom có vẻ là người sống ở nước ngoài.
Rõ ràng ông ta rất lo lắng, tuy bề ngoài cố giữ thái độ bình tĩnh. Ông
ta còn làm ra vẻ thiu thiu ngủ. Lát sau có một sĩ quan xen đầm Áo đi qua
suốt toa xe, thu hộ chiếu, và Pêchya thấy tay người hành khách run run khi
đưa hộ chiếu của mình.