- Ông thấy đấy, - Vaxili Pêtrôvits nói bằng giọng mỉa mai một cách kín
đáo.
- Ông có đem sách báo về không?
- Ông muốn nói gì?
- Tôi muốn nói những sách báo ở Giơnevơ hay Duyrich. Phải báo
trước rằng việc mang qua biên giới những sách báo bất hợp pháp chống
chính phủ như thế có thể gây ra cho ông những hậu quả hết sức nặng nề.
Nhưng Vaxili Pêtrôvits chưa kịp đáp lại câu gì cay độc thì viên sĩ quan
xen đầm bỗng quay đi và thoăn thoắt gần như chạy, tới gần người hành
khách đi cùng toa với bố con Batsây.
Người khách đó bây giờ đứng cạnh cái quầy bằng sắt, xung quanh có
mấy viên chức thuế quan đang nhanh chóng lôi trong làn của anh ta ra
những vật khác nhau: mấy chiếc quần sinh viên, áo kôxôvôrôtka, đôi giầy,
những chiếc quần lót, họ vò và sờ nắn tấm chăn may chần của ông ta.
- Nikilorôp! - viên sĩ quan xen đầm khẽ gọi và lập tức, một người nhỏ
nhắn xuất hiện cạnh y, tay cầm cái kéo. - Đưa cái chăn đây.
Người mặc thường phục đến gần quầy và bằng một động tác thành
thạo, bắt đầu xẻ ngang và xẻ dọc tấm chăn.
- Ông không có quyền làm hỏng vật dụng của tôi - Người khách khẽ
nói và mặt trắng bệch ra như tấm vải thô.
- Xin đừng lo, chúng tôi không làm hỏng đâu - Viên sĩ quan xen đầm
nói, thọc tay vào vết xé, dùng hai ngón tay, ra vẻ khinh miệt, lần lượt kéo ra
những tập giấy mỏng tang chi chít chữ in nhỏ li ti.
Có hai người nữa đội mũ quả dưa chạy tới và nắm lấy hai tay ông
khách. Còn ông khách mặt đỏ như gấc, đột nhiên quẫy toàn thân vùng ra,
đưa mắt nhìn bốn phía, cất giọng yếu ớt kêu lên: