có thể rơi vào ảnh hưởng của bọn Trăm Đen
. Tôi nghĩ rằng đối với một
ngươi theo chủ nghĩa Tônxtôi và... hừm, có thể nói là, một người cách
mạng như ông, đấy sẽ là điều vô cùng khó chịu.
- Tôi không phải là người theo chủ nghĩa Tônxtôi và càng không phải
là người cách mạng, - Vaxili Pêtrôvits nói, giọng hơi bực tức.
- Thì nào tôi có gào toáng lên về chuyện ấy đâu. Ông cứ tin vào tính
kín đáo của tôi. Nhưng cả thành phố đều biết ông đã xung khắc với Chính
phủ và có thể nói là còn bị truy trù phần nào. Vaxili Pêtrôvits, ông là người
phe đỏ, ta sẽ không nói thêm một lời nào về chuyện này nữa. Hoàn toàn kín
tiếng! Nhưng tôi sẽ rất phật ý và, chẳng giấu gì ông, sẽ đau lòng nữa là
khác nếu chàng trai ấy bị trượt trong kỳ thi vào trường. Anh ta là người duy
nhất thừa hưởng một gia tài triệu phú, và... anh ta đã từng đau khổ nhiều.
Nói tóm lại, tôi khẩn khoản nài xin ông, - ngài Faigơ cố lấy giọng thật
mềm mỏng - xin ông đừng làm tôi phải phiền lòng nữa. Xin ông cứ nghiêm
khắc, nhưng cũng chiếu cố cho. Lợi ích của trường ta đòi hỏi phải làm như
thế. Tôi hy vọng rằng ông cũng quí trọng lợi ích của trường ta không khác
gì tôi. Nói thế là ông hiểu tôi rồi đấy.
Và lần này, sau buổi dạy Vaxili Pêtrôvits lại về nhà bằng xe của ngài
Faigơ.
Mấy ngày liền, Vaxili Pêtrôvits có cảm giác như ông ăn phải cá ươn.
“Thôi mặc xác nó. - cuối cùng ông quyết định. - Ta sẽ cho thằng khốn
kiếp ấy điểm ba. Húc đầu vào tường chỉ tổ bươu trán”.
Nhưng mấy ngày sau, đến buổi thi, Vaxili Pêtrôvits nhìn thấy “tên
khốn kiếp” ngồi sau một cái bàn riêng ở giữa phòng đại lễ trước cả một
đoàn giáo sư - vì trong buổi này phải kiểm tra tất cả các môn và phải làm
thật gọn, - thì đầu ông bốc nóng.
Gã trai chừng hai mươi tuổi, mặc đồng phục đại lễ của “College Paven
Galagan”, và cái cổ áo cứng, dựng cao ép hai má bự phấn và chít lấy cổ,