khiến cho gã nom như kẻ thắt thòng lọng. Gáy hắn húi cao, lấm tấm nốt
mụn màu tím, còn mái tóc màu hạt dẻ ánh đỏ chải mượt, rẽ ngôi chính
giữa, phết đẫm sáp thơm, đến nỗi toàn bộ mái đầu nhỏ bé. dẹt phẳng, giống
đầu rắn của gã nom như mặt gương. Vaxili Pêtrôvits vốn ghét cay ghét
đắng những kẻ bôi phấn, còn mùi dầu chải tóc hay mùi gôm bao giờ cũng
làm cho ông lộn mửa. Nhưng ông ghét nhất là cái kính kẹp mũi gọng vàng
mốt mới có lò xo, chồm chỗm ngự trên cái sống mũi kệch cỡm của gã trai,
làm cho cặp mắt him híp như mắt lợn của gã trông rõ càn rỡ.
“Thằng thộn!” - Vaxili Pêtrôvits bực bội thầm nghĩ, xoắn râu và cài
hết cúc áo.
Khi đứng trả lời câu hỏi của các thầy giám khảo, gã trai lễ phép giấu
bộ mông đàn bà bó sát trong bộ lễ phục đi.
Đến lượt Vaxili Pêtrôvits. Bằng giọng thờ ơ ông ra mấy câu hỏi khá
giản đơn. Những câu trả lời của thí sinh khiến ngài Faigơ buồn bã mỉm
cười, còn Vaxili Pêtrôvits đưa những ngón tay run run kéo tờ giấy ghi điểm
thi về phía mình, cho thí sinh điểm một bằng chữ số và mở ngoặc ghi rõ
bằng chữ rồi ký tên một cách nóng nảy. Buổi thi kết thúc trong không khí
im lặng nặng nề. Ngồi xe ngựa thuê về đến nhà, Vaxili Pêtrôvits tháo cái cổ
áo làm ông nghẹt thở, cởi áo rơ-đanh-gốt, tháo giầy, không ăn trưa và lên
giường nằm quay mặt vào bức tường dán giấy bồi. Cả bà chị vợ lẫn hai đứa
trẻ đều không hỏi han gì hết, nhưng mọi người đều hiểu rằng đã có chuyện
gì rất khó chịu vừa xảy ra. Buổi tối có tiếng chuông gọi cửa, Pêchya ra mở
cửa. Nó thấy một ông già mặc áo choàng ngắn bằng lông hải ly không cài
khuy, còn bên cạnh ông ta là gã trai đeo kính kẹp mũi gọng vàng và đội
chiếc mũ lưỡi trai đồng phục sang trọng của “College Paven Galagan”.
- Ông Vaxili Pêtrôvits có nhà không cậu? -ông già hỏi và, không chờ
trả lời, cứ để nguyên áo và mũ lông bước nhanh vào phòng ăn, đưa cây ba
toong có cái tay cầm bằng xương đã ngả màu vàng trỏ vào cái cửa hé mở
và hỏi: - Vào đó phải không?
Vaxili Pêtrôvits vừa kịp mặc áo và đi giầy.