- Thưa ngài, ngài thực là thô bỉ! - ông quát ầm lên, giậm đế giày thình
thịch và khóc. - Ông hãy lui ngay! Sao ông dám... Ngay trong nhà tôi... Ra!
Ra ngay lập tức!
Thoạt đầu lão già hoảng sợ đến nỗi đưa tay làm dấu liền mấy lần, rồi
tất tả chạy qua phòng ăn ra phòng đợi, trên đường đi xô đổ cái giá mỏng
mảnh để những quyển chép nhạc. Vaxili Pêtrôvits chạy theo lão, vụng về
đẩy vào lưng lão và cố giúi nắm đấm run rẩy vào gáy lão, còn Pêchya nắm
lấy vạt áo bố, van vỉ:
- Ba yêu quí, con xin ba! Ba yêu quí, sáng danh tất cả các thánh, con
xin ba!...
Nói chung, đó là một cảnh tượng quá quắt, kết cục của nó là lão già và
gã trai cắm đầu lao xuống thang, còn Vaxili Pêtrôvits đứng ở đầu cầu thang
ném theo hai tờ giấy năm trăm rúp. Hai tờ giấy bạc không muốn rơi và cứ
bay liệng trong khung thang gác, từ thành tường bên này lạng sang thành
tường bên kia.
Sau dó, hai cha con Blagienxki nhặt tiền, đứng ở dưới nhìn lên gác,
lão già lại còn gào lên một cách hoàn toàn dớ dẩn:
- Quân Do thái chốc ghẻ! - và lão dơ cây ba toong có tay cầm bằng
xương, dọa dẫm Vaxili Pêtrôvits.
Hôm sau, người chạy giấy mang đến cho Vaxili Pêtrôvits một bức thư
của Faigơ. Đó là một cái phong bì dài, thanh nhã bằng giấy bích-tôn
(bristol) trên đó có in nổi một biểu hiệu kỳ lạ. Bằng lời lẽ lịch sự, người ta
báo cho Vaxili Pêtrôvits biết rằng do sự khác biệt về quan điểm giáo dục,
việc ông tiếp tục ở lại trường không có ích gì cho ai. Không rõ vì lẽ gì, thư
viết bằng tiếng Pháp, và dưới ký: “Nam tước Faigơ”.
Mặc dù đối với gia đình Batsây đây là một đòn khủng khiếp, lúc đầu
Vaxili Pêtrôvits hoàn toàn – bình thản. Ông không thể chờ đợi kết quả gì
khác.