- Biết làm thế nào được, chị Tachyana Ivanôvna: - ông nói, bẻ ngón
tay răng rắc, - có lẽ hoạt động sư phạm của tôi... - ông cười khẩy, - phải,
hoạt động sư phạm của tôi đã kết thúc và đành phải kiếm nghề khác vậy.
- Việc gì phải thế? - Bác trả lời. – Chú có thể kiếm việc dạy tư ở các
nhà.
- Cho lũ súc sinh ấy ư? - Vaxili Pêtrôvits quát và thậm chí rít lên. -
Không đời nào! Thà tôi ra cảng khuân vác bao bì còn hơn!
Mặc dù tình thế lúc ấy hết sức nghiêm trọng, bác vẫn không thể kìm
được nụ cười yếu ớt, buồn rầu, Vaxili Pêtrôvits bật dậy như bị ong đốt, và
đi đi lại lại trong phòng.
- Phải, phải! - ông nói một cách hăm hờ - Tôi chẳng thấy điều đó có gì
xấu hồ và buồn cười cả. Tuyệt đại đa số dân chúng đế quốc Nga đều làm
lao động chân tay. Tại sao tôi lại phải là một ngoại lệ?
- Nhưng chú là trí thức!
- Trí thức ư? - Vaxili Pêtrôvits nói một cách chua chát. - Trí thức -
Đúng. Tôi không cãi. Nhưng không phải là người trí thức, mà là tên nô lệ
trí thức.
- Chú nói gì vậy? - bà bác vung cả hai tay lên.
- Chị vừa nghe thấy đấy! Một tên nô lệ. Tiếng ấy là đúng nhất. Thoạt
đầu tôi là tên nô lệ của bộ giáo dục nhân dân mà đại diện là Xmôlianinôp,
đốc học ty giáo dục và y đã đuổi tôi như đuổi con chó, bởi vì tôi cả gan có
ý kiến riêng về Tônxtôi. Sau đó tôi trở thành nô lệ của Faigơ, kẻ cải đạo và
là kẻ đầu óc thô thiển, y cũng đuổi tôi như đuổi con chó, bởi vì lương tâm
không cho phép tôi ghi điểm ba cho Bligienxki, một tên dốt đặc và ba hoa,
trong khi người ta muốn tôi cho hắn điểm ba chỉ vì một lý do duy nhất hắn
là con trai một nhà triệu phú. Tôi muốn nhổ toẹt vào mặt cả Xmôlianinôp
lẫn Faigơ, và đồng thời – phỉ nhổ cả toàn bộ chỉnh phù Nga! - đột nhiên,
Vaxili Pêtrôvits quát lên, chính ông cũng không ngờ ông lại nói năng như