- Tôi là Bligienxki. Chào ông! - ông già hổn hển nói. - Hôm hay ông
cho thằng ngốc của tôi điểm một, và tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Ở địa vị
ông, tôi hẳn còn cho nó một cú khá đau vào mõm!... Vào đây! Thằng khốn!
- ông già quay lại phía sau, nói.
Gã trai ló ra, từ sau lưng ông ta, đưa hai tay bỏ mũ lưỡi trai xuống và
cúi thấp mái đầu láng như gương.
- Quỳ xuống! - ông già thét lớn, gõ ba toong thình thịch. - Hôn tay ông
Vaxili Pêtrôvits đi!
Gã trai không quì và cũng không hôn tay, nhưng sụt sịt, rồi òa khóc khá
to, đưa khăn tay lên lau cái mũi đỏ ửng.
- Nó hối hận, nó sẽ không bao giờ như thế nữa - ông già nói. - Bây giờ
một tuần ông dạy thêm cho cháu hai buổi học tại nhà, chắc cháu sẽ cố lên
được. Còn về chuyện thi kiểm tra để nhận vào học thì chúng ta sẽ làm như
thế này... - Ông già thọc tay vào túi áo đại lễ (ở ve áo Vaxili Pêtrôvits nhìn
thấy cái huy hiệu bằng bạc của hội thánh Mikhain Ackhanghen trên giải
băng ba màu), lấy ra một tờ phiếu điểm mới và chìa cho ông Vaxili
Pêtrôvits. Ông hãy ghi điểm ba cho con lừa này, còn tờ cho điểm thi cũ,
nhờ ơn Chúa cứu giúp, chúng ta sẽ hủy đi, Ông Faigơ và hội đồng nhà
trường đã ưng thuận.
Nói đoạn ông già rút ví tiền và đặt lên bàn hai tờ “Piotr”, tức là hai tờ
năm trăm rúp có hình in chìm của người đã làm biến đổi bộ mặt nước Nga.
- Chết nỗi! Sao ông lại làm thế! - Vaxili Pêtrôvits bối rối thốt lên và
yếu ớt xua hai tay, liếc nhìn số tiền qua cặp kính mũi.
Nhưng đột nhiên ông ý thức được tất cả sự quái gở, nhục nhã, của cái
việc đang diễn ra. Ông tái người đi, đến nỗi cả hai tai ông cũng trắng nhợt.
Toàn thân ông, từ đầu đến chân, đều run lên, và Pêchya tưởng chừng bố nó
sẽ ngã lăn ra, chết ngay tại chỗ vì vỡ tỉm.
Sau đó mặt ông đỏ bừng, ông run rẩy, nói ú ớ như người câm.