đi đường này ra thảo nguyên dạo chơi. À, thế rà chính vì vậy mà cô ta
không ló ra vườn! Hóa ra cô bé thích dạo chơi một minh ngoài thảo
nguyên. Chưa biết chừng lối mòn hẹp này lại là một cách ngầm rủ nó đến
nơi hẹn hò thầm kín cũng nên! Lạy chúa tôi, sao nó lại không hiểu điều đó
nhỉ! Thế là rõ rành rành rồi! Và nó cũng bắt đầu ra thảo nguyên dạo chơi,
chốc chốc lại nóng lòng nhìn về căn nhà xép. Chỉ lát nữa cô ta sẽ nhận ra
nó và sẽ ra khỏi nhà. Nó sẽ tỏ ra dịu dàng, nhưng nghiêm khắc.
Lúc này điều duy nhất làm cho Pêchya phiền lòng là thời tiết lại bắt
đầu nóng bức, vì thế nó không thể diện cái áo choàng được.
Nhưng hỡi ôi, cô bé vẫn ngồi lỳ trong nhà. Đúng là cô bé chọc tức nó.
“Hừm, liệu đấy! - Pêchya nghĩ thầm Nhà họ sắp hết dầu hỏa, lúc đó
chúng ta sẽ liệu!”.
Cứ như cố tình trêu ngươi, thời tiết đích thực là thời tiết mùa hè tuyệt
diệu. Hoa đinh hương đã tàn, nhưng hoa dạ hợp trắng và hoa nhài lại nở
tung. Xung quanh sực nức hương thơm ngọt ngào, đậm đà. Về đêm, lẫn vào
mùi thơm ấy còn có cả mùi dạ hương hăng hắc và mùi hoa thuốc lá vườn
nở vào lúc chạng vạng tối, nom như những ngôi sao nhợt nhạt, trắng nhờ
nhờ một cách bí ẩn trên các khóm cây um tùm trước nhà.
Buổi tối, vầng trăng rất lớn màu hồng nhạt từ biển nhô lên, đến nửa
đêm trăng đã sáng ngời ngợi trên vườn, trên thảo nguyên, ánh trăng ấm áp,
trắng như màu hoa nhài tràn lan khắp ngả.
Có thể nào tưởng tượng được một khung cảnh thuận lợi hơn cho một
thiên tình sử! Ấy thế mà uổng phí cả.
Bải hoải vì không biết làm gì và mòn mỏi vì tình, Pêchya mất ăn mất
ngủ. Nó gầy tọp đi, đen lại, và mặt nó luôn luôn rực lên vẻ bồn chồn.
- Cháu làm sao thế, mê cô nào rồi ư? - một lần bác Pêchya hỏi, tò mò
nhìn nó.