nguyên, đúng 8 giờ tối. Tôi không ký tên, bởi vì tôi hy vọng rằng tự cô sẽ
đoán ra là ai”. Mấy chữ “Về một việc rất quan trọng” Pêchya gạch dưới 3
lần, thầm trông mong vào tính tò mò của phái nữ.
Sau đó nó ra vườn cạo vỏ cây, hứng lấy một viên nhựa anh đào. Nó
khoái trí nhai viên nhựa và dùng nhựa ấy dán bức thư, đề ngoài: “Gửi
Marina. (trao tận tay)”.
Giấu lá thư vào túi, Pêchya không để phí thời gian, đi tìm ngay Pavlik.
Nó tìm thấy thằng em ở sau chuồng ngựa. Pavlik đang chơi bài với Gavrila.
Đúng lúc ấy Pavlik đang quỳ gối, tay giơ cao, định dáng hết sức quật con
at-rô xuống con J còm cõi nhầu nát nằm dưới đất bên cỗ bài, xung quanh có
những con bọ nhỏ bò lung tung và những chồng tiền đồng.
Mặt Pavlik biểu lộ niềm đam mê, trong lúc đó Gavrila cũng ngồi quỳ
gối, lại có vẻ buồn phiền và mồ hôi nhỏ giọt từ cái mũi dài lấm tấm tàn
hương.
“A ha, - Pêchya thầm nghĩ. - thì ra là thế đấy, ông em kính mến của tôi
suốt ngày mất mặt ở đây, sự ăn không ngồi rồi có thể dẫn đến kết quả thế
đấy!”.
- Pavlik, lại đây! - Pêchya nói một cách nghiêm khắc.
Pavlik giật bắn người như bị ong đốt, nhưng lập tức, bằng một động
tác khéo léo của toàn thân, nó ngồi lên cỗ bài và nhìn anh bằng cặp mắt hồn
nhiên mầu sôcôla.
- Lại đây! - Pêchya nhắc lại, giọng nghiêm khắc hơn.
Lạy Chúa, cậu chủ, cậu sinh sự với cậu em làm gì! - Gavrila cười
gượng gạo, nói, - Tôi với cậu ấy có chơi ăn tiền đâu, chẳng qua để tiêu
khiển thời giờ thôi. Tôi có nói sai thì Chúa trừng phạt tôi, xin thề trước cây
thánh giá thiêng liêng! - anh ta nói thêm một cách trơ tráo.
- Đồ hớt lẻo, quân Giuda! - Pavlik la lối để chẹn trước, khéo léo thu
hết tiền giấu xuống người.