- Được, rồi sẽ biết tay!
- Thì làm gì nhau nào?
- Nếu vậy anh sẽ đi tìm ba ngay và nói với ba rằng em chơi bạc.
- Còn em, em sẽ kể với mọi người rằng anh phải lòng cô bé mới đến,
và anh đã viết thư tình, anh đã ngồi trong bụi ngải dưới cửa sổ nhà họ và
làm cho cô bé không học hành được, thế là mọi người sẽ cười anh. Thế nào,
cay chưa?
- Xỏ lá! - Pêchya thốt lên.
- Chính mình xỏ lá lại còn đi nói người ta, - Pavlik trả miếng.
- Dù sao anh vẫn mong em sẽ kín tiếng, - Pêchya nói giọng khàn khàn.
- Tùy ở anh thôi!
Nói xong Pavlik ung dung đi ra phía sau chuồng ngựa, ở đó Gavrila
chán ngán vì không biết làm gì, đang nằm trên đất và tráo bài. Thật là bế
tắc.
Đêm hôm đó Pêchya lại lén đến gần căn nhà xép và ngồi rất lâu trong
bụi ngải, không dám cả gan ném bức thư vào cửa sổ bỏ ngỏ. Lần này, trong
căn nhà nhỏ tối om - chắc là mẹ con bà Pavlôpxkai đã đi ngủ. Pêchya thậm
chí còn mường tượng như nó nghe thấy hơi thở của ai trong giấc ngủ. Bức
tường trắng của căn nhà xép được ánh trăng soi tỏ đến nỗi tưởng chừng như
nó mầu xanh da trời, và cây dạ hợp hoa trắng in trên mặt tường, chỗ đậm
chỗ nhạt, chập chờn lay động, còn bụi ngải chỗ Pêchya nấp ngời lên như
bạc.
Pêchya đổi chỗ mấy lần, ẩn vào bống tối, cố lẩn tránh bóng trăng làm
nó sợ, cuối cùng nó gây tiếng động mạnh đến nỗi trong nhà có tiếng thở dài
và tiếng nói bực bội:
- Mẹ cảm thấy có kẻ nào luôn luôn lởn vởn quanh nhà.
Một giọng khác dịu dàng và ngái ngủ, vừa ngáp vừa trả lời: