- Mẹ cứ ngủ đi, chắc là những con mèo hoang đấy.
Tim ngừng đập, Pêchya chờ cho tất cả trở lại yên lặng, rồi lấy bức thư
đã quấn sẵn từ trước quanh một hòn sỏi và ném vào cửa sổ tối om.
Mồ hôi toát ra đầy người, Pêchya bò lùi trở lại. Cuối cùng khi đã về
tới chiếc giường gấp vải bạt, và khe khẽ cởi quần áo, nó nghe thấy dưới
chăn có tiếng thì thào tai ác của Pavlik:
- A ha! Anh tưởng em không biết anh lẻn đi đâu hả? Đi ném thư. Còn
chưa bị xoắn rách tai là may đấy, phải cảm ơn em đi.
- Thằng mặt dạn mày dày! - Pêchya nói rít lên.
- Chính anh như thế thì có! - Pavlik vừa làu bàu vừa ríp mắt lại.
XLVII
CUỘC HẸN HÒ
Hôm sau, lòng bừng bừng như lửa đốt mong chờ cuộc hẹn hò, không
biết Pêchya sẽ sống như thế nào cho qua quãng thời gian trong ngày, nếu
như chưa phải bắt tay vào việc tưới vườn.
Pêchya hăm hở quay tay quay cửa bề chứa nước, kéo gầu và đổ nước
vào thùng gỗ, rồi người ta lấy nước trong thùng mang đi tưới ở khắp vườn.
Pêchya tự ý chọn cái việc buồn tẻ, nhọc nhằn, bởi vì việc này không cản trở
nó nghĩ tới cuộc hẹn gặp.
Trục của cái tay quay bằng sắt không được bôi dầu mỡ, rít lên một
cách mệt mỏi. Dây xích cuộn vào và toả ra lạo xạo. Chiếc gầu nặng chậm
chạp bò lên, để nước nhỏ xuống khoảng tối âm vang của bể và những giọt
nước ấy vỡ tan ra như kíp đạn nổ, rồi cũng vẫn cái gầu ấy lại nhẹ nhàng rơi
xuống, kéo theo sợi dây xích ướt, thành thử cái tay quay cứ như thế tự nó