quay tít, và phải né tránh thực nhanh để cái tay quay khỏi giáng vào xương
quai xanh.
Tay và lưng mỏi nhừ, hai chân run rẩy, áo sơ mi ướt đầm mồ hôi nóng
chảy ròng ròng trên mặt và nhỏ xuống ở cằm, vậy mà Pêchya vẫn cứ mải
miết quay cần kéo, không cho mình được nghĩ. Nó cảm thấy vui thú, thế rồi
đến một lúc, lạc thú ấy chuyển thành nỗi tuyệt vọng khi Pêchya nhận thấy
mọi vật chung quanh tối xầm lại, một đám mây xanh từ đâu lan ra, bắt đầu
mưa lác đác, cơn mưa có cơ chuyển thành trận mưa rào vào lúc chiều tối và
làm cho cuộc hẹn hò không thành được.
Nhưng may thay, trận mưa rào đã lướt qua, đám mây đen tan đi, và
đến chiều tối, từ một nơi nào ở xa thoảng đến một làn không khí mát mẻ,
như vậy thật là hợp thời, bởi vì Pêchya có thể mặc cái áo choàng.
Mặt trời sắp lặn rực sáng trên thảo nguyên, và khi Pêchya mặc áo
choàng, đi một vòng rộng thăm dò, đến cái lối mòn đối diện với căn nhà
phụ thì bóng của nó ngả dài như thể nó đi cà khoeo.
Tu viện ở trạm đỗ xe thứ mười sáu đã rung chuông chiều. Xa xa ngoài
thảo nguyên có tiếng hát buồn bã của những người thợ gặt. Bức tường của
căn nhà xép nom như màu da trắng hồng, và các ô kính ở các khung cửa sổ
nhỏ chói ngời ánh vàng chảy. Tay Pêchya lạnh như băng và trong miệng
cũng lạnh như ăn quá nhiều kẹo bạc hà.
Mặc dù chẳng có căn cứ nào hết, nhưng không hiểu sao Pêchya tin
chắc rằng nhất định cô bé sẽ đến. Nhưng thực tình mà nói, trong thâm tâm
vẫn có một con sâu hoài nghi rỉa rứt.
Pêchya nằm xuống cỏ, hai nắm tay chống cằm và căng mắt nhìn về
căn nhà nhỏ, như thể nó muốn vận dụng tất cả sức mạnh tâm hồn buộc cô
bé phải ra thảo nguyên ngay giây phút đó, không được chậm trễ một giây.
Thực chất, đấy không còn là tình yêu, mà là lòng tự ái bị thương tổn.
Không phải sự say mê, mà là sự bướng bỉnh, là cơn rối loạn vu vơ của tình
cảm, là lòng mong muốn hạ lý tưởng của mình từ trên trời xuống mặt đất,