muốn thấy rõ rằng Marina tuyệt nhiên chẳng có gì cao đẹp hơn các cô bé
khác, như Môchya chẳng hạn, thậm chí chắc chắn còn tồi hơn là đằng khác.
Nhưng dù sao, trong trí tưởng tượng của Pêchya, cô bé vẫn là người
duy nhất nó không với tới được, mặc dù mắt cô có sẹo và cằm như mũi
giầy, mà có lẽ chính vì thế…
Giữa lúc vừa tuyệt vọng vừa hy vọng, bỗng Pêchya nhìn thấy cái dáng
người quen thuộc thấp thoáng trước căn nhà nhỏ, trong bụi ngải cao tới
ngang lưng. Lúc ấy Pêchya thậm chí không tin ngay vào mắt mình - hạnh
phúc của nó lớn lao quá.
Marina đi nhanh - thậm chí có lẽ là quá nhanh - về phía nó, một tay
che ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt cô.
Cô bé mặc chiếc măng tô ngắn mùa hè, cổ áo dựng đứng. Tóc cô hình
như chải một kiểu mới, tụy vẫn buộc dải nơ đen ấy, nhưng trong mái tóc
thẫm màu có gài một cành hoa nhài.
- Chào anh, - cô gái lên tiếng, và đưa tay cho Pêchya. - Tôi phải khó
khăn lắm mới lẻn ra đây được. Anh không thể tưởng tượng nổi mẹ tôi ghê
gớm thế nào! Đấy rồi anh xem, mẹ tôi lại sắp réo gọi tôi về cho mà coi. Ta
đi nhanh lên.
Cô bé mỉm cười và thoăn thoắt chạy trên con đường nhỏ ra thảo
nguyên, khiến Pêchya phải chạy theo. Pêchya hoàn toàn bối rối và thậm chí
còn thất vọng vì thái độ tự nhiên của cô ta, đặc biệt là nụ cười láu lỉnh vừa
hồ hởi.
Nó tường sự thể sẽ khác hẳn cơ, thái độ của cô ta có thể là rụt rè lúng
túng, trách móc thầm lặng, cuối cùng, nghiêm khắc, nhưng không phải như
vừa rồi. Có thể nghĩ rằng cô ta chỉ chờ dịp để mau mau chạy đến chỗ hẹn
hò. Thậm chí cô bé không hỏi Pêchya gọi cô ta đến có chuyện gì. Rồi lại
còn cành hoa nhài gài trên tóc nữa chứ. Bây giờ Pêchya thấy rằng cô ta chỉ
nhỏ người thôi, chứ thực ra tuổi phải đến mười lăm rồi, và hẳn là cô ta đã