- Không, núi thú hơn- Pêchya nói một cách bướng bỉnh.
Chưa bao giơ nó thấy nói chuyện với con gái khó khăn đến như vậy.
Chẳng hạn với Môchya thì dễ dàng hơn nhiều. Ấy là vì Môchya yêu nó,
còn cô bé này thì ai mà biết được... Đáng gờm nhất là cô ta hoàn toàn
không bận tâm đến chuyện nó hẹn cô ta đến để làm gì. Thế là thế nào! vờ
vịt hay là dửng dưng?
Tuy nhiên mỗi lúc nó càng mến cô bé hơn. Nó đã yêu cô ta mê mệt, và
sự say mê của nó hoàn toàn khác trước: bây giờ chuyện đó không còn là
niềm mơ ước xa xôi nữa mà là một hiện thực gần gũi, quyến rũ.
Trong thời gian dạo chơi, đôi khi cô bé cất tiếng cười vô cớ, và Pêchya
cảm thấy tiếng cười mê hồn này quen thuộc lạ lùng, nhưng nó không sao
nhớ ra được là nó đã nghe thấy ở đâu và bao giờ.
“Ay, con bồ câu nhỏ, cứ đợi đấy! - Pêchya thầm thì ngắm nghía mái
đầu nhỏ nhắn xinh xắn, trang điểm dải nơ đen và nhánh hoa nhài, - Để rồi
xem cô sẽ hót lên những gì!”.
- Cô thử tưởng tượng xem, - Pêchya nói, nhếch mép cười mỉa. - có
một thời tôi đã yêu cô say đắm.
- Anh yêu tôi ư? - Marina, ngạc nhiên nói và nhún vai. - - Tôi không
tưởng tượng được chuyện đó có thể xảy ra vào hồi nào.
- Lâu rồi. Năm ngoái, - Pêchya thở dài. - Còn cô, chắc cô chẳng đoán
được đâu nhỉ?
Cô bé dừng lại và ngước nhìn Pêchya bằng cặp mắt nghiêm nghị,
chăm chú.
- Không thể có chuyện ấy được.
- Thế mà có đấy!
- Bao giờ, ở đâu?