Pêchya nhìn cô bé bằng cái nhìn trách móc dịu dàng và nói rành từng
tiếng:
- Tháng sáu. Nước Ý. Náplơ. Ga xe lửa. Không đúng chăng?
Gương mặt Marina chợt đổi khác hẳn, trở nên sợ hãi, nghiêm nghị. Cô
bé đỏ mặt tía tai.
- Anh nhầm rồi, - cô bé nói bằng giọng lạnh lùng và mắt cô biểu lộ
một vẻ kín đáo, không thể hiểu thấu được, - Chúng tôi chẳng bao giờ ở Ý...
và nói chung là chưa bao giờ ra nước ngoài.
Nhưng Pêchya cảm thấy ngay điều đó không thực.
- Không, không, hồi ấy cô mặc chính cái áo măng tô này và gài chính
dải nơ đen này! – nó hăm hở lên tiếng. - Cô đi trên sân ga với mẹ cô… vả
cả Macxim Gorki... Còn con tàu của chúng tôi lúc đó chuyển bánh, tôi thò
đầu ra cửa sổ nhìn cô, còn cô cũng nhìn lại tôi. Không phải như thế ư?
Cô bé lặng lẽ cau mày và lắc đầu, nhưng mặt cô ta vẫn đỏ bừng, thậm
chí cái cằm hếch cũng đỏ ửng. Cô ta đã sắp nổi cáu.
- Có lẽ không phải thế chăng? Không phải ư? - Pêchya không chịu
thôi.
- Không có chuyện gì như thế, chẳng qua anh ngủ mơ thấy đấy thôi.
- Thậm chí tôi còn biết mẹ con cô đi đâu nữa kia? Nói ra nhé? Không
ư? Đi Pari! -Pêchya thốt lên, giọng nửa phần đắc thắng nửa phần xót xa.
Cô bé lắc đầu quầy quậy, mặt bắt đầu tái đi.
- Mari Rôjơ, Lônggiuymô, - Pêchya nói khẽ, nhưng trang nghiêm,
chăm chăm nhìn vào mặt cô bé và thích thú thấy cô bé bối rối.
Mặt cô bé tai ngắt đi, đến nỗi Pêchya đâm hoảng. Sau đó vẻ mặt cô ta
trở nên khinh khỉnh, lì lợm.
- Anh tưởng tượng, - cô ta nói một cách lơ lửng và thậm chí gắng cất
tiếng cười, tiếng cười lạ lùng mà Pêchya cảm thấy thật quen thuộc, đột