nhiên nó hiểu ra: đó là tiếng cười nữ thủy thần của Vêra trong tiểu thuyết
“Vực thẳm”, còn chính nó là chàng Raxki thảm hại.
- Xin anh ghi nhớ mãi mãi cho rằng không hề có chuyện như thế, -
Marina nói, quay gót và bước nhanh trở về nhà.
Pêchya đuổi theo.
- Đừng tiễn chân tôi, - cô ta nói, không ngoái lại.
- Marina, khoan đã... Nhưng tại sao mới được chứ? - Pêchya van vỉ
một cách thảm thiết.
Cô bé quay lại, nhìn nó từ chân lên đầu bằng cái nhìn khỉnh bỉ, buông
một câu:
- Đồ bép xép! - Đoạn cô bỏ chạy về nhà.
Pêchya không ngờ đâu cuộc hẹn hò đầy hy vọng như thế lại hỏng bét
cả. Nó hoàn toàn không hiểu vì lẽ gì cô ta tức giận. Nó chỉ biết rằng nó đã
mất cô bé, nếu không phải là vĩnh viễn, thì ít ra cũng trong một thời gian
dài. Mà lại mất cô bé vào lúc nào kia chứ? Đúng vào lúc mọi chuyện đã
được thu xếp êm đẹp, thảo nguyên đã mờ dần và sau những bờ dốc xa xôi,
vầng trăng to vành vạnh đã lơ lửng trên không trung, ánh sáng dìu dịu từ
bên trong tỏa ra, trông như quả cầu môngônfie
bằng giấy.
XLVIII
BÚT KÝ CỦA XÊDA
Mấy ngày sau đó, Marina không thấy xuất hiện. Pêchya ném vào cửa
sổ mấy lá thư nữa, trong đó nó dùng đủ mọi cách rủ cô bé đến chỗ hẹn hò,