- Cũng được, - Pêchya tỏ ra dễ dãi. - Vậy thì mở sách giáo khoa ra và
dịch đi.
- Mình dịch rồi, - Gavrik trả lời.
- Thế thì cậu còn cần gì nữa?
- Học thuộc lòng chương đầu. Mà việc đó đối với mình còn cực hơn là
học thơ.
- Nhưng cần biết! - Pêchya nói bằng giọng răn dạy, dần dần trở lại vai
ông thầy. - Nào, mở sách ra, đưa cho mình, mình sẽ đọc to, còn cậu sẽ nhắc
lại theo mình.
- Thế cậu không thuộc lòng ư? - Gavrik hỏi một cách ngờ vực.
Nhưng Pêchya bỏ ngoài tai câu hỏi ấy, cầm lấy cuốn sách trên tay
Gavrik và bắt đầu đọc hết sức diễn cảm:
“Gallia est omnis divisa in partes tres”. Nhắc lại đi.
- Gallia est omnis divisa in partes tres, - trán cau có, Gavrik nhắc lại.
- Khá lắm! – Pêchya nói. – Ta tiếp tục đi…
Nhưng vừa lúc đó, Pêchya cảm thấy ở bên cạnh căn nhà xép có cái gì
thấp thoáng. Nó nghển cổ và chăm chú nhìn.
- Đừng có đợi, - Gavrik bình tĩnh nói.
Pêchya giật thót.
- Làm sao cậu biết? - nó hỏi, đỏ mặt lên. Hai đứa đã quá hiểu nhau đến
mức không thể bịp nhau được.
- Đừng có nhõng nhẽo như con gái ấy! - Gavrik nói bằng giọng cáu
kỉnh. Cứ làm như mẹ con bà Pavlôpxkaya từ cung trăng rơi thẳng xuống
nhà cậu không bằng. Chính cậu thừa biết rằng chúng tôi đưa mẹ con bà ấy
đến ở đây cốt để tránh xa mọi thứ cảnh sát. Cần có cái đầu trên cổ chứ
không phải cái bắp cải. Họ ở đây không phải để nghỉ mát, mà để trốn tránh,