- Gavrik nói một cách dứt khoát, - và làm việc. Còn cậu lại xoắn lấy con gái
người ta mà tán tỉnh. Thôi được, muốn tán tỉnh thì cứ việc, Song đừng có
lôi đủ thứ chuyện linh tinh ra mà nói. Còn cậu thì ba hoa những là: tôi biết
rõ mẹ con cô rồi! Tôi đã thấy hai mẹ con cô ở nước ngoài! Ờ, Mari Rôjơ, ờ,
Lônggiuymô! Mà cậu có biết Mari Rôjơ và Lônggiuymô là cái quái gì đâu?
- chợt nhận ra là mình nói quá to, Gavrik đưa mắt nhìn quanh và, tuy không
có ai gần đấy, nó cũng hạ giọng. - Mọi chỉ thị và hướng dẫn đều từ đấy mà
ra. Đã vậy thì mình phải nói cho cậu rõ là nếu bọn bà Pavlôpxkaya bị bắt
thì đó sẽ là một thất bại nghiêm trọng. Mình nói thẳng thừng với cậu như
vậy bởi vì chúng mình coi cậu là người của bọn mình. Mình nghĩ như thế
có đúng không? Gavrik nheo mắt nhìn nhằm chằm vào Pêchya, chờ câu trả
lời thẳng thắn đáp lại câu hỏi thẳng thắn của mình. Pêchya nghĩ một lát và
lẳng lặng gật đầu. Lần đầu tiên Garvrik nói chuyện với nó một cách rõ
ràng, cụ thể như vậy, không tránh né gì hết và gọi sự vật bằng đúng tên của
nó.
- Mình xin thề... - Pêchya nói và xúc động đến nỗi không thể nói lên
lời. Nhưng nó muốn nói điều gì thật có ý nghĩa, thậm chí thật trang trọng. -
Mình xin thề... nó nhắc lại, và mắt ứa lệ.
- Thì mình biết là thế nào cậu cũng sẽ thề thốt mà, - Gavrik nói. -
Không cần thề. Người anh em ạ, bọn mình không tin lắm ở lời nói đâu. Bọn
mình đã được nghe đủ các loại người bẻm mép rồi.
- Mình không phải là kẻ bẻm mép, - Pêchya giận dỗi.
- Tớ không nói cậu, tuy kể ra cậu hơi thích huyênh hoang: Mari Rôjơ.
Lônggiuymô... Người anh em ạ, bỏ cái thói ấy đi! Nói nghiêm chỉnh đấy.
Nếu có chuyện gì xảy ra là bọn mình không nể nang cậu đâu... Cậu biết thế
nào là giữ bí mật chứ?
- Có, - Pêchya trả lời khá nghiêm.
- Thôi được, mình không biết... - Gavrik nói, - nhưng đó là trước hết
phải giữ mồm giữ miệng. Nếu không thì hôm nay cậu sẽ nói với một người,