ngày mai lại kể với người khác. Người anh em ạ, lời nói không phải con
chim sẻ, nó bay đi thì không bắt lại được đâu. Cậu biết cô bé ấy đã có ý
nghĩ thế nào không?
- Ai?
- Marina. Cô ấy cho rằng cậu chỉ là một tên cá chìm. Một tên chỉ
điểm.
- Chỉ điểm là thế nào? - Pêchya lo lắng hỏi.
- Chà, người anh em, nói chuyện với cậu cứ phải chén cho căng bụng
vào đã. Tên chỉ điểm tức là tên mật thám. Người của bọn an ninh. Đã đến
lúc cần biết những cái đó. Cậu đã làm cho mẹ con bà Pavlôpxkaya hoảng
hốt đến nỗi họ đã định bỏ trốn khỏi khu trại của nhà cậu ngay đêm hôm ấy,
chạy cho xa để tránh tai vạ. May mà đúng lúc đó mình đến thăm họ. Không
thì chắc chắn là họ đã đi rồi. Hai mẹ con đã thu xếp xong. Nhưng mình giải
thích cho họ rằng xét cho cùng thì cậu là người bọn mình. Mình nói thế cho
họ yên tâm.
Pêchya yên lặng, buồn bã. Nó không ngờ đâu rằng cái lối làm thân của
nó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tóm lại là có nhiều điều nó
không ngờ tới.
- Còn cô bé ấy kể cũng kháu đấy. Bản thân mình nếu được khoác tay
cô ấy đi dạo chơi một tối nào đó thì mình cũng không khước từ. Chỉ phải
cái là không có thời giờ, - Gavrik thở dài.
Pêchya nhìn bạn, không tin tai mình nữa, gần như hoảng sợ. Nói như
vậy về “Nàng”! Thật không thể tưởng tượng được! còn Gavrik, nằm duỗi
dài trên mẫn thảo và chắp hai tay gối dưới đầu, coi như chẳng có chuyện gì,
tiếp tục nói kiểu ấy:
- Mặt khác, hãy đặt mình vào địa vị cô ấy mà xem. Cô ấy không có bố.
Bố cô ấy đã chết về bệnh ho cấp tính năm ngoái ở nước ngoài. Bà ấy cũng
là người trong tổ chức của chúng tôi. Bà mẹ là cán bộ của Đảng. Họ dùng